QĐND - Hàng chục năm qua, bà con các dân tộc thiểu số: Rục, Khùa, Mày… dưới chân dãy Trường Sơn của tỉnh Quảng Bình, đời sống còn khổ cực và lạc hậu; lương thực chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của Nhà nước. Từ khi được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình giúp đỡ, hướng dẫn trồng lúa nước, bà con đã tự túc được một phần lương thực, cuộc sống có nhiều đổi thay.
Hạt thóc, bát cơm của người Rục…
Xã Thượng Hóa, thuộc huyện miền núi Minh Hóa cách đường Hồ Chí Minh hơn 20km về phía Tây. Bà con đồng bào Rục trước đây sống trong hang đá, được BĐBP tỉnh Quảng Bình vận động ra khỏi hang đã lâu, nhưng vẫn rất lạc hậu, cuộc sống chủ yếu nhờ vào rừng, lương thực chủ yếu là củ mài, củ sắn, bắp ngô... Những khi bị lũ chia cắt hàng tháng trời, nếu không có sự cứu trợ của Nhà nước và BĐBP thì nguy cơ bị đói là không thể tránh khỏi.
 |
Bộ đội Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cùng bà con bản Ka Ai thu hoạch vụ lúa đầu tiên.
|
Để đồng bào tự sản xuất ra hạt lúa, tự túc được một phần lương thực, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trương đưa cây lúa nước về bản. Năm 2010, với nguồn vốn theo Chương trình 30a của Chính phủ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng công trình đập thủy lợi Rục Làn, với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng, chủ động tưới tiêu, đồng thời mở rộng diện tích trồng lúa lên 10ha. Con đập vừa xây dựng xong thì trận lũ lịch sử cuối năm 2010 đã làm xói lở mạnh, cuốn đi nhiều công sức của bộ đội và dân bản. Vượt qua khó khăn, bộ đội và nhân dân lại tu bổ để sớm đưa công trình vào sử dụng. Cuối cùng, con đập bằng bê tông vững chãi và hệ thống dẫn nước dài gần 3000m đã hoàn thành. Tiếp đến để có đất trồng lúa, quân và dân đã dùng máy và sức người san mặt bằng, cào đất nguyên thổ vun thành từng đống, làm mặt bằng xong, trả lại đất về để tạo chất mùn, đắp đường công vụ, làm hàng rào ngăn trâu bò phá hoại... Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động gần 2000 ngày công, tăng cường cho Đồn Biên phòng Cà Xèng 25 đồng chí, cùng với lực lượng của đồn ngày đêm bám bản, bám ruộng để kịp gieo lúa đúng thời vụ.
Bắt tay vào thực hiện dự án trồng lúa nước cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết ở đây hết sức khắc nghiệt, mùa đông lạnh thấu xương, rét đậm kéo dài. BĐBP của đồn liên hệ với Công ty giống nông nghiệp tỉnh để cung cấp giống lúa SV5, là loại có sức chống, chịu rét cao; bên cạnh đó, BĐBP kiên trì động viên, xắn tay cùng làm, làm giúp, làm mẫu cho bà con học tập, làm theo để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phân tích để bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không ỷ lại, từ bỏ việc vào rừng săn bắn, đào củ mài, tập trung vào việc chăm bón cây lúa nước. Như việc vận động bà con làm chuồng bò, không thả rông, vừa hạn chế bò ăn lúa, vừa có nguồn phân bón ruộng, bộ đội cũng lại phải xắn tay cùng bà con làm chuồng, làm mẫu cho một số gia đình để họ làm theo.
Ngày gieo thẳng lúa đầu tiên thực sự là một ngày hội đối với bà con đồng bào Rục. Bộ đội cùng nhân dân xen kẽ đi từng hàng ngang, cầm tay từng người hướng dẫn cách rãi hạt thóc giống sao cho đều; kể cả cách bón lót, bón thúc, làm cỏ, điều chỉnh mức nước, và đến khi thu hoạch đều có sự hướng dẫn của bộ đội. Vì bà con chưa tự lực sản xuất được, nên mùa vụ đầu tiên phải làm theo kiểu “hợp tác xã”, có các tổ sản xuất, do Đội Vận động quần chúng của đồn phụ trách. Ruộng là của chung, ai tham gia làm thì được bộ đội ghi công chấm điểm. Ngoài việc huy động máy cày, bộ đội còn tổ chức các cuộc thi cày, cấy, tạo không khí thi đua rất sôi nổi.
Thấm thoắt mùa vụ đầu tiên đã đơm hoa kết trái, cây lúa đã cho bông nặng hạt, năng suất trung bình đạt gần 40 tạ/ha. Nếu như ngày gieo vụ đầu tiên là ngày hội thì ngày ra đồng gặt những bông lúa đầu tiên thực sự là một cuộc đổi đời của bà con. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới dọc đường từ bản đến ruộng, bà con ăn mặc đẹp như đi dự lễ hội. Bộ đội dạy đồng bào cách cầm liềm gặt lúa sao cho gọn, cho khỏi rơi vãi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái “máy tuốt lúa” (loại đạp chân), bà con nhìn hạt thóc bay rào rào vừa ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui.
Đã bốn mùa lúa trôi qua, các bản Ón, Yên Hợp, Mò O, Ồ Ồ của xã Thượng Hóa đã quen với việc trồng lúa nước. Không làm theo kiểu HTX nữa, mà bộ đội đã chia từng hộ để tự sản xuất, thâm canh trên chính mảnh đất của mình. BĐBP Đồn Cà Xèng tuy không phải "cầm tay chỉ việc" như trước nữa, nhưng phải quan tâm thường xuyên, nhất là khi lúa bị sâu bệnh, khi rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến mùa màng. Chưa hết, bộ đội còn hướng dẫn bà con cách bảo quản thóc sao cho tốt, loại nào để giống, loại nào dùng để dự trữ đề phòng khi giáp hạt, mưa lũ…, bởi đồng bào tộc người Rục có thói quen “ăn bữa nào lo bữa đó”, nếu không dặn dò và kiểm tra thường xuyên thì bà con sẽ đem gạo đi... đổi rượu hết!
Lên các bản của xã Thượng Trạch hôm nay, nhìn thấy thóc lúa phơi đầy hai bên con đường bê tông liên bản, mùi rơm rạ thơm nồng từng ngõ, trẻ con ăn mặc sạch sẽ tung tăng đến lớp, thấy thật ấm lòng. Nhớ lại cách đây khoảng chục năm, Thượng Trạch là xã khó khăn và nghèo nhất cả nước. Đã có lúc một số bà con bỏ bản quay lại hang đá ăn ở như thời nguyên thủy, ai khuyên bảo cũng không về. Chỉ đến khi BĐBP Đồn Cà Xèng kiên trì nhiều ngày vào hang vận động, bà con mới chịu kéo nhau về bản cũ. Ông Trần Trung Trực, Trưởng bản Yên Hợp là một trong những người đầu tiên trồng 3 sào lúa nước để “thí điểm”, cùng BĐBP hướng dẫn cho bà con, vui vẻ khoe: Nhà mình bồ thóc nào cũng đầy, tuy đông con, nhưng cả năm không lo thiếu lương thực nữa! Có gia đình chưa bao giờ có nổi một tạ thóc trong nhà, bây giờ thu hoạch được gần một tấn, vui trào nước mắt, không nói hết lời cảm ơn BĐBP đã giúp bà con có bát cơm no bụng quanh năm.
Mùa vàng dưới chân núi Giăng Màn
Có người ví công trình thủy lợi và cánh đồng lúa ở Rục Làn là một cuộc “cách mạng xanh” đối với đồng bào Rục, thì vụ lúa đầu tiên ở bản Ka Ai của xã Dân Hóa thực sự là “mùa vàng”. Ở đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình, mà trực tiếp là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo đã dày công nghiên cứu để biến một thung lũng hoang sơ đầy lau lách, cỏ dại và con suối cạn thành công trình thủy lợi và cánh đồng lúa trĩu bông, có giá trị quý hơn vàng đối với bà con.
Bản Ka Ai nằm cách Quốc lộ 12A không xa, nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Khùa và Mày sinh sống. Toàn bản có 72 nóc nhà, sống rải rác dưới chân dãy núi Giăng Màn, đất đai canh tác thiếu do đồi núi dốc; bà con chủ yếu phát nương làm rẫy trồng sắn, ngô và săn bắn để sống qua ngày. Họ luôn cam phận nghèo khổ “đói không lo, no không mừng”, chủ yếu dựa vào sự cứu trợ của Nhà nước và giúp đỡ của BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cha Lo. Ở đây có nhiều hủ tục rất lạc hậu đeo bám dân bản, kể cả việc đẻ nhiều và đẻ con xong bỏ vào rừng hoặc chôn sống theo mẹ, nếu mẹ qua đời. Có trường hợp BĐBP Đồn Cha Lo đã nhặt được một cháu bé sơ sinh ở rừng về làm con nuôi, nay đã lớn khôn.
Ngoài việc giúp đỡ bà con dần dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đồn Biên phòng Cha Lo quyết tâm đưa cây lúa nước về bản Ka Ai, cụ thể là xây dựng một công trình thủy lợi nhỏ và khai hoang làm cánh đồng lúa rộng hơn 5ha. Được sự hỗ trợ của Chính phủ từ nguồn vốn Chương trình 30a giúp 62 huyện cả nước giảm nghèo nhanh và bền vững, Ka Ai được đầu tư số tiền 6,3 tỷ đồng để làm thủy lợi, khai hoang ruộng lúa và công trình nước sạch về đến bản. Với địa hình vùng sơn cước như Dân Hóa, để làm dự án thành công không dễ dàng gì.
ể ngăn con suối Ka Ai lấy nước phục vụ tưới tiêu và dân sinh, BĐBP đã nhiều ngày dầm mình trong giá rét đắp đập, ngăn bờ, lắp đặt đường ống, làm mương dẫn nước vào ruộng. Sau bao công sức, công trình thủy lợi hoàn thành, cánh đồng bằng phẳng cũng đã hiện ra. Rút kinh nghiệm từ công trình Rục Làn ở xã Thượng Hóa, BĐBP phải làm công tác tư tưởng, động viên để bà con tập trung “xuống ruộng nước”. Việc này không phải vận động một lần là được. Bộ đội phối hợp cùng già làng, trưởng bản giải thích để dân hiểu ruộng lúa là của mình, hạt thóc đem lại cơm no áo ấm cho mình, bộ đội chỉ giúp đỡ thôi, dần dà bà con mới hiểu và tự giác tham gia. Để cây lúa nước sống được trên vùng khí hậu khắc nghiệt có độ cao gần nghìn mét so với mực nước biển, bộ đội đã liên hệ với huyện Minh Hóa cung cấp giống lúa Khang dân 18. Gieo xong, ai cũng hồi hộp chờ đợi và chăm bón từng ngày như chăm trẻ. Từ Đội vận động quần chúng và Tổ công tác cắm bản, từ Thượng úy Phạm Xuân Ninh, người hướng dẫn kỹ thuật, đến các chiến sĩ mới nhập ngũ đều đen nhẻm, nhưng rất vui trước cánh đồng lúa xanh mướt.
Vụ đầu thắng lợi, lúa sai bông chín vàng rất đều, năng suất đạt hơn 40 tạ/ha. Bà con dân tộc Mày, Khùa nô nức ra đồng gặt lúa. Có máy tuốt lúa ngay tại bờ ruộng, bà con chỉ việc thay nhau gùi thóc về bản, tíu tít vui như hội. Giữa sặc sỡ màu váy thổ cẩm của các cô gái là màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo và của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh lên chung vui mùa gặt đầu tiên. Ánh mắt của bà con vừa rạo rực niềm vui, vừa thầm cảm ơn BĐBP đã đem lại mùa vàng no ấm cho bản làng nơi "phên giậu" biên cương Tổ quốc.
Bài và ảnh: XUÂN VUI