QĐND - Tâm huyết và linh tính nghề nghiệp đã giúp cho Thiếu tá QNCN Nguyễn Đình Tám, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận làm được nhiều việc kỳ diệu trong công tác chính sách...

Từ chiếc cuốc chim bị gãy

Thiếu tá QNCN Nguyễn Đình Tám, Trợ lý Chính sách Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận có cha là cán bộ nằm vùng bị địch bắt đày đi đảo Phú Quốc rồi hy sinh khi anh mới hai tuổi. Mấy mươi năm sau chiến tranh, người mẹ Quảng Nam của anh vẫn day dứt nỗi đau. Thương mẹ, sau nhiều lần tìm kiếm không thành, năm 2002, anh vay tiền, xin cơ quan nghỉ phép, lại vượt biển, lặn lội hàng tháng trời tìm bằng được hài cốt người cha.

Thiếu tá Nguyễn Đình Tám bên mộ bà Huỳnh Thị Mai.

Từ hoàn cảnh gia đình mình, anh thấm thía nỗi đau của những thân nhân có chồng con hy sinh, thôi thúc anh đi tìm đồng đội. Anh tham mưu Bộ CHQS tỉnh bắt tay vào tìm lại hài cốt 16 chiến sĩ hy sinh ở Sân bay Thành Sơn theo tài liệu của cựu binh Mỹ cung cấp năm 1996. Mộ liệt sĩ được chấm hẳn hoi trên sơ đồ, thế nhưng đã hơn 5 năm trôi qua, nhiều lần tìm kiếm, tỉnh vẫn chưa tìm được. Máy xúc đào hai ngày không thấy, đã được đưa về. Anh cùng đồng đội đào bằng cuốc chim. “Roẹt”, chiếc cuốc bị gãy cán khi gặp đất cứng. Anh vào khu dân cư mượn chiếc cuốc khác. Bà chủ nhà khi hỏi sự tình, nói: Mỹ bắn các anh bộ đội ở sân bay là có thật, nhưng sau đó chúng bỏ vào lưới mang ra Tháp Chàm để uy hiếp nhân dân rồi vùi luôn ở đó. Theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ, anh và Ban chính sách đã tìm thấy và quy tập được 16 hài cốt này.

Người Ninh Thuận bảo Nguyễn Đình Tám sinh ra để làm công tác chính sách. Nhiều CCB, thương binh mắt mờ, tai kém, chân đi không được, vẫn nhờ con cháu dẫn đến “gặp cho được thằng Tám” với niềm tin tưởng và tràn đầy hy vọng.

Cuối tháng 12-2014, ông Phạm Chạy, sinh năm 1947, tìm đến anh, nói rằng mình từng là bộ đội ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 48, Quảng Ngãi, bị thương từ năm 1969, đơn vị cho về nhà an dưỡng, bị địch bắt và trốn thoát được chạy vào Ninh Thuận làm ăn. Vì không có giấy tờ chứng minh nên từ đó đến nay, không dám khai báo. Nghe tiếng anh Tám, ông tìm đến. Hỏi thăm gia đình, anh Tám biết ông Chạy có người anh trai tập kết ra Bắc. Tìm lý lịch Đảng của người anh trai thì có dòng chữ “Em là Phạm Chạy bị thương, nay không rõ”. Anh Tám chụp lại bản lý lịch này làm bằng chứng quan trọng. Trong chuyến kết hợp công tác ra Quân khu 5, anh Tám bảo ông Chạy đi theo mình. Họ hỏi các cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi, được biết người đại đội trưởng của ông Chạy hiện ở Đại Lộc, Quảng Nam. Anh Tám cùng ông Chạy lại bắt xe đi tìm cho bằng được. Sau một hồi hàn huyên ôn kỷ niệm về các trận đánh, người đại đội trưởng đã nhớ lại chiến sĩ của mình. Từ đây, phát hiện thêm nhiều nhân chứng mới ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Các đồng đội cũ đã xác minh cho ông Chạy dưới sự chứng kiến của Ban CHQS thành phố. Anh Tám lại liên hệ với Công an Quảng Ngãi, truy tìm hồ sơ để chứng tỏ ông Chạy có thời gian bị tù đày. Vậy là trong chuyến đi hai tuần, anh Tám đã giúp ông Chạy hoàn chỉnh hồ sơ thương binh và tù đày. Hiện nay mọi thủ tục đang được tiến hành để người có công được hưởng các chế độ hiện hành. Còn nhớ, thấy anh lặn lội, vất vả, nhiều người ở quê ông Chạy cứ nghĩ anh là bà con nên hỏi “Anh là gì với ông ấy mà nhiệt tình đến vậy?”.

Đi ăn giỗ cũng tìm được mộ

Đại tá Huỳnh Công Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Ở anh Tám có cái tâm của người làm công tác chính sách. Anh không chờ việc đến mà chủ động đi tìm việc. Nhờ vậy mà đã giúp cho nhiều trường hợp được hưởng chế độ. Anh ấy thực sự là vốn quý của chúng tôi”. Quả vậy, với Nguyễn Đình Tám, mọi lúc, mọi nơi đều có thể tìm thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Một lần, có hai CCB vào Ban Chính sách làm việc liên quan đến chế độ chính sách. Anh hỏi họ có biết mộ đồng đội nào chưa quy tập không. Họ chỉ cho anh mộ liệt sĩ Lê Văn Tỉnh, quê xã Phước Thuận (Ninh Phước) hiện nằm ở phường Bảo An, Phan Rang-Tháp Chàm. Người con hy sinh năm 1948, 10 năm sau, người mẹ là Huỳnh Thị Mai cũng mất. Do không ai thân thích nên đồng đội anh Tỉnh đã chôn bà bên cạnh con trai. Anh Tám liên hệ với xã Phước Thuận và cùng với địa phương làm hồ sơ gửi lên cấp trên công nhận liệt sĩ cho anh Tỉnh. Sau khi đưa hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang Cà Đú, không đành lòng nhìn mộ người mẹ nằm lẻ loi nơi bìa nghĩa địa, anh tự tay dời lên khu chính giữa, cao ráo, rồi bỏ tiền túi 2,5 triệu đồng, xây mộ khang trang cho mẹ. (Có một chi tiết khá thú vị là người thợ hồ ở Bảo An biết tấm lòng của anh Tám đã lấy tiền công thấp hơn giá thị trường, sau khi xây xong mộ, người này đã trúng số đặc biệt!). 

Có lần, trong một bữa ăn giỗ nhà bà con, phát hiện người cùng bàn với mình làm nghề đốt than thường xuyên lên rừng. Anh hỏi: “Ông đi nhiều, có thấy mộ liệt sĩ hoặc dấu vết gì không?” Nghe trả lời là có thấy, anh bèn rút tiền bồi dưỡng cho người đốt than. Lúc đó, Nhà nước chưa có chế độ trả tiền cho người chỉ mộ như bây giờ. Nhờ những nguồn tin này, anh đã tìm được nhiều mộ ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Có người ra thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn thấy có tên Võ Trình ở Ninh Thuận, gọi điện về. Anh bèn ra tận nơi tìm hiểu, cùng người cháu liệt sĩ hiện ở Phương Hải, Ninh Hải làm hồ sơ công nhận liệt sĩ cho người dưới mộ. 

Nắm chắc văn bản, không ngại khó ngại khổ là đặc thù công việc của anh Tám. Có thông tin gì, anh lại phóng xe đi, dù núi cao, vực sâu. Chiếc xe gắn máy anh mới mua đạt mức kỷ lục chỉ trong vòng 9 tháng đã chạy đến 10.000km. Những năm đơn vị chưa có nhà khách như bây giờ, thân nhân tìm liệt sĩ có người điều kiện khó khăn anh đưa về nhà ăn ở rồi cùng đi tìm mà không chút phiền hà. Có lần cùng Ban CHQS xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đi quy tập hài cốt liệt sĩ trên núi về thì trời tối, đường trơn trượt, anh bị ngã xe, gãy 5 xương sườn. Tưởng phải bỏ nghề, vậy mà rồi lành bệnh anh lại tiếp tục lên đường. Lần khác, lên núi dựng bạt nấu ăn, múc nước suối mới thấy cành cây trên đầu có 5 bao chất độc hóa học mà địch thả trong chiến tranh còn sót lại. Không biết nguồn nước ô nhiễm này sẽ phá hoại thế nào trong cơ thể, nhưng anh Tám không vì thế mà chùn bước, lại rong ruổi với những chuyến đi. Theo anh Tám, vất vả nhất là tìm mộ liệt sĩ theo ý kiến của các nhà ngoại cảm. Gia đình yêu cầu, không thể không phối hợp, nhưng những trường hợp này anh hỏi rất kỹ lưỡng hồ sơ kèm nhân chứng cụ thể rồi mới dẫn đi. Đã quen với công tác chính sách, nên bất kỳ sự giả mạo hay bằng chứng không căn cứ đều bị anh phát hiện.

Sống cùng lịch sử

Một ngày năm 2007, gia đình có quân nhân từng đi chiến trường K lên Ban Chính sách gặp anh nói rằng từ khi xuất ngũ về, người thân của họ bị tâm thần mà không có bất cứ chế độ gì. Từ gia đình này, anh Tám phát phiếu điều tra những trường hợp tương tự ở trong tỉnh và trực tiếp đi từng nhà xác minh. Có cả thảy 8 người. Anh mang 8 bộ hồ sơ này ra Quân khu 5 và được gửi lên Bộ Quốc phòng. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có văn bản nói rằng hiện nay toàn quốc còn sót hồ sơ 8 cựu quân nhân bị tâm thần và ra chỉ thị rà soát lại tất cả đối tượng này, tổ chức khám, giám định sức khỏe để có chế độ chính sách thỏa đáng. Nhờ vậy, 8 CCB của tỉnh Ninh Thuận đã có chế độ bệnh binh hàng tháng.

Có một kỷ niệm tìm hài cốt liệt sĩ mà anh Tám còn nhớ mãi. Cách đây nhiều năm, có người phụ nữ đến tìm anh để xin được làm chiếc mộ gió trong nghĩa trang tỉnh cho anh trai mình là Huỳnh Văn Sự, nguyên cán bộ tập kết ra Bắc, làm ngành an ninh của Trung ương, sau đó được đưa về tăng cường lại cho địa phương. Khi đi qua suối Tam Lang, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước thì bị địch phục kích bắn năm 1973. Giải thích vì sao phải làm mộ gió, người em gái trả lời rằng, gia đình đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vô vọng, không muốn anh thiếu nơi hương khói. Anh Tám không đồng ý chuyện mộ gió và hứa sẽ tìm ra cho bằng được. Anh làm việc với thị trấn Phước Dân và nhờ địa phương có thông tin gì về mộ liệt sĩ thì báo ngay cho anh. Tưởng bế tắc thì ba năm sau, anh nhận tin báo, người dân phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở suối Tam Lang với nhiều di vật như dây thắt lưng, dép cao su, chiếc ca i-nốc bị bắn thủng... Anh Tám liền đi tìm người em gái để báo tin. Sau đó, lễ an táng liệt sĩ Huỳnh Văn Sự đã được Công an tỉnh tổ chức trang trọng. Người cán bộ trung kiên đã thực sự có tên trong Nghĩa trang Cà Đú chứ không phải là ngôi mộ gió như tâm nguyện của người em gái năm nào.

Tìm hiểu đặc điểm, lịch sử những trận đánh diễn ra ở quê hương để có căn cứ xác minh mộ tìm được đã giúp anh Tám nhiều lần thu được những kết quả bất ngờ. Anh tìm hiểu biết rằng, ngày 16-4-1975, một chiến sĩ trong đoàn xe tăng tiến về giải phóng Ninh Thuận, khi qua Cà Ná (nay thuộc huyện Thuận Nam) thì trúng đạn hy sinh. Đơn vị đã cho xe ngừng lại và vào làng chôn cất liệt sĩ, sau đó tiếp tục hành quân. Mới đây, một chủ nhà ở Cà Ná khi đào móng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ với cái đầu còn dính băng keo, đúng hệt với lời kể của người dân từng chứng kiến năm 1975. Xác minh với sự kiện trước đây, anh Tám nhanh chóng gặp địa phương. Hiện nay, hài cốt người lính xe tăng đã được chôn cất chu đáo và anh Tám đang tìm cách liên hệ với các cơ quan chức năng để sớm bàn giao cho gia đình.

14 năm làm công tác chính sách, Thiếu tá Nguyễn Đình Tám đã phối hợp với các nhân chứng xác minh rồi làm chế độ thương binh, liệt sĩ cho hơn 200 trường hợp và cất bốc hơn 280 hài cốt liệt sĩ. Chưa có trường hợp nào thiếu chính xác hay bị điều tiếng. Anh được Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ, TB & XH tin tưởng, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành nhanh nhất các hồ sơ. Được tặng rất nhiều bằng khen, hai lần báo cáo thành tích ở Quân khu 5 và toàn quân nhưng với anh Tám, niềm hạnh phúc lớn nhất là làm hết sức mình để những người có công không bị quên lãng.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN