QĐND - Mỗi người ở một vùng quê khác nhau, nhưng họ đều đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất biên cương, thực hiện nhiệm vụ bám dân, bám bản, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần giữ vững phên giậu biên cương của Tổ quốc. Chuyện về ba người đội trưởng đội sản xuất của Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327, Quân khu 3) ở khu vực bản Nà Sa (Bình Liêu, Quảng Ninh) giúp chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ và tình cảm, trách nhiệm với dân của các anh.

Theo tiếng gọi biên cương

Bản Nà Sa, thuộc xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) nằm chênh vênh trên những dãy núi hiểm trở và trải dọc theo tuyến vành đai biên giới phía Bắc. Sáng sớm mùa hè, chúng tôi cùng Trung tá Hoàng Văn Hiển, Chính trị viên Lâm trường 156 có mặt tại “Đội Nà Sa”. “Đội Nà Sa” là cách gọi quen thuộc, ngắn gọn, dễ hiểu của cán bộ, chiến sĩ lâm trường và bà con nơi đây. Thực tế, đây là một doanh trại nhỏ, nơi tập trung của gần 10 thành viên của 3 đội sản xuất khác nhau của Lâm trường 156, gồm: Đội sản xuất số 1, Đội sản xuất số 2, Đội sản xuất số 4 (gọi tắt là Đội 1, Đội 2, Đội 4). Trung tá Nguyễn Văn Cường là Đội trưởng Đội 1; Trung tá Nguyễn Văn Bích-Đội trưởng Đội 2 và Trung tá Nguyễn Trọng Bình-Đội trưởng Đội 4.

Rất may, hôm chúng tôi đến Nà Sa đã gặp được cả ba đội trưởng. Trong ngôi nhà nhỏ, bên ấm trà đặc, người mở đầu câu chuyện với chúng tôi là Trung tá Nguyễn Văn Bích, Đội trưởng Đội 2. Anh Bích tự giới thiệu anh quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, ra tuyến biên giới này công tác đã tròn 15 năm. Vào năm 1999, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 327 di chuyển từ Thái Bình ra Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng trên tuyến biên giới phía Bắc.

Vẻ trầm tư, người đội trưởng có nước da đen sạm, khuôn mặt vẻ khắc khổ ôn lại chuyện cũ: “Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất biên cương này, tôi và nhiều anh em khó tin là cuộc sống nơi đây vẫn còn “hoang sơ” đến vậy”. Trong ký ức của anh, hình ảnh về một tuyến vành đai biên giới phía Bắc thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh lúc đó chỉ lác đác một vài nóc nhà của dân bản, núi non trùng điệp, đường sá đi lại chỉ là những lối mòn do Bộ đội Biên phòng đi tuần tra nhiều mà hình thành. Đối với các anh lúc đó, tất cả gần như bắt đầu từ số không. Vậy mà, nhiệm vụ chỉ huy lâm trường và cấp trên giao cho các đội sản xuất là phải tổ chức tuyên truyền, vận động di dãn dân ra sinh sống ở sát tuyến biên giới; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đồng thời phải tự tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình điểm để dân bản quanh vùng học tập, làm theo...

Nói thì ngắn gọn vậy, nhưng khi bắt tay vào làm những công việc cụ thể mới thấy hết được sự khó khăn vất vả mà các anh đã trải qua. “Đặt chiếc ba lô xuống, việc đầu tiên anh em chúng tôi phải làm là dựng ngay một cái lán để ở tạm, làm vườn tăng gia, làm chuồng chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt..., vừa để tự lo cho cuộc sống của chính mình, vừa từng bước triển khai thực hiện các công việc, mô hình giúp dân. Cứ như thế, không biết từ lúc nào, “chất keo” đã dần gắn kết anh em lại với nhau, bám trụ kiên cường, không ai phàn nàn, kêu ca”-Đội trưởng Bích ôn lại kỷ niệm với ánh mắt hiện rõ niềm tự hào.

Những “cán bộ khuyến nông”- chiến sĩ  

Thầm cảm phục Đội trưởng Bích, người ra nhận nhiệm vụ nơi “thâm sơn cùng cốc” này trước mình gần 5 năm, Trung tá Nguyễn Trọng Bình, Đội trưởng Đội 4 hướng ánh mắt sang người ngồi bên cạnh rồi cười hiền, thổ lộ: “Tôi và anh Cường (Trung tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội 1-PV) cùng ra đây để nhận nhiệm vụ mới. Năm 2001, khi đang công tác tại cơ quan quân sự địa phương, làm trợ lý quân lực, nhưng khi trên điều về Lâm trường 155 (Đoàn KT-QP 327) công tác, tôi lại được bố trí làm cán bộ tuyên huấn. Nhiệm vụ mới, môi trường công tác mới, tôi tưởng như khó có thể vượt qua.

Nhưng rồi, người cán bộ trẻ quê huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã mau chóng trưởng thành, bằng chính ý chí, nghị lực của mình. Sau một năm, anh Bình được bổ nhiệm làm Đội phó Đội sản xuất số 5, đóng ở bản Phật Chỉ, thuộc địa bàn Lâm trường 155. Hơn 10 năm công tác trên tuyến biên giới, luân chuyển qua nhiều đơn vị khác nhau, chủ yếu ở các đội sản xuất thuộc các lâm trường, từ cuối tháng 3-2013 đến nay, anh là Đội trưởng Đội 4, thuộc địa bàn bản Nà Sa.

Được hỏi, kỷ niệm nào anh nhớ nhất trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới này, người đội trưởng không ngần ngại kể lại cả những...“thất bại” của mình. Anh Bình kể: "Cách đây hơn một năm, ở dưới xuôi có phong trào nuôi gà ri Đông Tảo. Qua khảo sát, tôi biết được, đây là giống gà nhỏ con, dễ nuôi. Thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở vùng rừng núi này khá phù hợp, lại là thứ gia cầm đặc sản mà nguồn cung cho thị trường ở đây còn ít, nên tôi đã bàn bạc với chỉ huy các đội tiến hành nuôi thử nghiệm tại khu trang trại của đơn vị. Những ngày đầu đưa giống gà này từ dưới xuôi lên, anh em thay nhau chăm nuôi, mừng là gà mau lớn, nhưng hơn 6 tháng sau, khi lứa nuôi thử nghiệm đầu tiên được xuất chuồng, tính toán chi li, may mà đội chỉ thu lại được… hòa vốn".

Bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 hướng dẫn người dân xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) kỹ thuật trồng lúa nước.

Sau lần nuôi gà ri Đông Tảo không thành, các anh lại chuyển sang nuôi thử nghiệm giống gà Đông Tảo thương phẩm. “Lần này, chúng tôi khảo sát kỹ hơn. Đó là giống gà to, lớn nhanh, dễ nuôi và thời gian từ lúc chăm nuôi đến lúc xuất bán chỉ hơn 4 tháng. Anh em trong đội lặn lội về tận tỉnh Hưng Yên chọn giống và học hỏi kỹ thuật từ các chuyên gia làm trang trại, rồi mới mang lên đây tiến hành nuôi thử nghiệm”- Trung tá Bình cho hay. Hiện nay, Đội Nà Sa đã tổ chức nuôi đại trà và trở thành “mô hình điểm” về phát triển chăn nuôi giống gà Đông Tảo thương phẩm của Đoàn KT-QP 327 trên vùng đất này. Đặc biệt, từ mô hình này, nhờ sự hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật của các anh, nhiều hộ dân ở hai bản Nà Sa và Bắc Cương đã vươn lên thoát nghèo, như gia đình các ông: Hà Ngọc Dường, người dân tộc Tày, ở bản Nà Sa; ông Phùn Dỉ Say, người dân tộc Dao, ở bản Bắc Cương...

 “Hậu phương” cùng lên vùng cao lập nghiệp

Trong số ba đội trưởng mà chúng tôi có dịp trò chuyện, thì Trung tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội 1 có phần thuận lợi hơn cả, vì “hậu phương” của anh ở ngay trên vùng biên viễn này. Người lính lâm trường, vài tháng mới có một lần đi tranh thủ về thăm gia đình ở cách xa vài trăm cây số là chuyện thường. Vậy nhưng, với anh Cường, điều đó lại trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Cách đây tròn 13 năm, khi đó, chàng sĩ quan trẻ, Thượng úy Nguyễn Văn Cường đang công tác tại Ban CHQS huyện Trực Ninh, Nam Định với cương vị là trợ lý dân quân thì nhận được quyết định của trên ra tăng cường cho Đoàn KT-QP 327 trên biên giới phía Bắc. Lúc này, anh đã xây dựng gia đình riêng, vợ đang có việc làm ổn định và hai con nhỏ. Ngày lên đường ra tuyến biên giới nhận nhiệm vụ mới, với anh Cường, đó là chuyện bình thường của người lính, nhưng vợ anh thì lại có suy nghĩ khác. Biết nhiệm vụ của chồng sau đợt thuyên chuyển công tác này có thể sẽ kéo dài đến hết sự nghiệp nhà binh, nên chỉ một năm sau, tức là giữa năm 2002, vợ anh quyết định đưa cả hai con nhỏ theo chồng lên xây dựng tổ ấm mới trên biên cương. Không có nơi ăn ở, không công ăn việc làm, may mà anh chị đăng ký thuê được một gian ki-ốt tại Chợ cửa khẩu Hoành Mô. Đây vừa là điểm kinh doanh của vợ anh, hằng ngày chị buôn bán hàng tạp hóa, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, lo cho hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi học và cũng là nơi trú ngụ cho cả gia đình.

Chấp nhận những khó khăn thử thách trong cuộc sống, tưởng như tương lai của gia đình nhỏ bé ấy khó thoát khỏi vòng nghèo quẩn quanh thì giờ đây, ngẫm nghĩ lại, anh Cường chợt thấy bồi hồi về ý chí nghị lực vượt khó của hai vợ chồng. Năm 2004, khi đã tiết kiệm được một chút vốn liếng, vợ chồng anh mua được một mảnh đất nhỏ ngay gần chợ, sau đó lại dựng tạm một gian nhà cấp 4 lợp phi-brô xi măng để ở, tách hẳn với gian ki-ốt bán hàng. Thêm vài năm phấn đấu nữa, năm 2010 vợ chồng anh chị đã thoát khỏi cảnh ở nhà tạm khi xây được một ngôi nhà hai tầng chắc chắn, khang trang. Giờ thì cuộc sống của gia đình anh đã ổn định. Mừng nhất là hai cậu con trai của anh chị đều học giỏi và chăm ngoan. Hiện con trai lớn đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học, còn cậu con trai út đang là học sinh cấp ba ở trường huyện...

Vì nhiệm vụ, các anh gặp nhau và gắn bó với vùng cao biên cương, nhưng với mỗi người, việc hợp lý hóa gia đình, có được một tổ ấm lại là một câu chuyện dài, mỗi người một cách khác nhau. Chuyện về ba người đội trưởng ở bản Nà Sa của Lâm trường 156 tạm dừng khi chúng tôi được Trung tá Cường dẫn về thăm tổ ấm riêng của anh ở gần khu chợ Cửa khẩu Hoành Mô. Một gia đình quân nhân rời đồng bằng lên vùng biên giới lập nghiệp với biết bao khó khăn một thời, nay đã có cuộc sống ổn định và hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ các lâm trường thuộc Đoàn KT-QP 327 từ dưới xuôi lên công tác, lập nghiệp nơi miền biên giới xa xôi, giúp dân sản xuất, xây dựng đời sống mới, lập thêm những bản làng, khu dân cư mới…, góp phần để vùng đất biên cương ngày càng đổi thay, khởi sắc đi lên.

Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH DŨNG