Khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta ngày càng phát triển nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN. Đến Hiến pháp năm 2013, tinh thần của Nhà nước pháp quyền XHCN đã được thể hiện rất rõ, đầy đủ.
Có hai vấn đề tôi đề xuất với các cơ quan báo chí, truyền thông cần tập trung làm rõ trong quá trình tuyên truyền. Thứ nhất, cần tuyên truyền để người dân hiểu được những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Thứ hai là vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền XHCN.
Trước hết, tôi muốn đề cập đến 6 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN. Một là tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Thứ hai, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan làm chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thứ ba, pháp luật chi phối mọi quan hệ xã hội, tức là tính tối thượng của pháp luật. Thứ tư, Nhà nước pháp quyền phải bảo đảm quyền con người và quyền công dân. Hiến pháp năm 2013 có hẳn một chương về quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Thứ năm là tôn trọng luật pháp quốc tế và chính luật pháp quốc tế cũng giúp bảo vệ Nhà nước chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng yêu cầu các nước khác phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Cuối cùng là vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là nguyên tắc của Đảng cầm quyền. Chúng ta cần phân định rõ lãnh đạo và cầm quyền. Lãnh đạo mang nghĩa rộng nhưng cầm quyền là nắm Nhà nước và chi phối Nhà nước.
PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc.
Đối với vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền XHCN. Vấn đề này phải lý giải, hiểu cho thấu đáo. Trước hết, Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Bầu cử chính là quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Đảng lãnh đạo Nhà nước thể hiện ở 4 điểm. Thứ nhất là đề ra cương lĩnh, đường lối, đồng thời lãnh đạo Nhà nước cụ thể hóa, thể chế hóa cương lĩnh, đường lối thành chính sách, pháp luật. Thứ hai, Đảng quyết định tổ chức bộ máy Nhà nước. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, các đảng cầm quyền trên thế giới đều thực hiện nguyên tắc này. Thứ ba, Đảng giới thiệu cán bộ, đảng viên ưu tú nắm những chức vụ trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Thứ tư, Đảng giám sát, kiểm tra hoạt động của Nhà nước.
Tôi đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa III đến nay là 10 khóa. Theo cảm nhận của bản thân tôi, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử luôn rất chặt chẽ, đã tập trung giải quyết một số mối quan hệ. Trước hết là mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng. Cơ cấu là tất yếu, là cơ quan dân cử không thể không có cơ cấu. Nhưng trong cơ cấu phải tìm được đại biểu xứng đáng. Thứ hai là dân chủ và tiêu chuẩn, tức là muốn nói đến tự ứng cử và giới thiệu ứng cử. Theo quan điểm của tôi, khi giới thiệu ứng cử viên ở các lần hiệp thương cũng là bắt đầu thực hiện bầu cử trong diện hẹp. Tổ chức các hội nghị hiệp thương là sáng tạo của chúng ta, thể hiện dân chủ vì chính là căn cứ vào tiêu chuẩn để giới thiệu người ứng cử. Thứ ba là mối quan hệ giữa quyền làm chủ của nhân dân và tuân thủ pháp luật. Công tác bầu cử phải tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Thứ tư là mối quan hệ giữa dân chủ trong lựa chọn bầu cử của mỗi cử tri gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri. Cuối cùng là mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với phát huy vai trò của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN). Vai trò của MTTQVN rất quan trọng, thể hiện qua các hội nghị hiệp thương để giới thiệu, lựa chọn, sàng lọc, từ đó có được danh sách chính thức các ứng cử viên. Quá trình lựa chọn các ứng cử viên thông qua hiệp thương là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền XHCN. Những mối quan hệ này chúng ta phải tiếp tục tập trung giải quyết để công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được thành công, tốt đẹp.
MẠNH HƯNG (lược ghi)