QĐND - Trong không khí ấm áp đầy hy vọng của mùa xuân, bao giờ chúng ta cũng nghĩ về đồng đội. Cùng với những đồng đội ngoài hải đảo, trên vùng biên cương… chúng ta có những vận động viên (VĐV) đang luyện tập miệt mài, thi đấu dũng cảm để đem lại vinh quang cho Tổ quốc.

Năm thể thao 2014 của Việt Nam khép lại bằng cuộc bầu chọn VĐV xuất sắc. Không ngoài dự đoán, hai ngôi đầu đều thuộc về hai VĐV Quân đội. Đứng thứ nhất-Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên. Về thứ hai-Đại tá Hoàng Xuân Vinh. Một nữ và một nam, một người còn rất trẻ và một người đã dạn dày kinh nghiệm. Một người của Đồng bằng sông Cửu Long và một người của Đồng bằng Bắc Bộ. Hai VĐV tiêu biểu cho lực lượng thể thao của toàn quân, của cả đất nước. Còn gì tự hào hơn khi nhớ đến, khi nghĩ về những người đồng đội như thế?

VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCV ở Cúp bắn súng thế giới 2014, diễn ra tại Hàn Quốc. Ảnh: ISSF

Ánh Viên làm dậy sóng đường đua. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Năm 1956, là đứa bé 10 tuổi, lần đầu tiên tôi được vào sân Cột Cờ xem một trận bóng đá. Một trận đấu của đội Thể Công, cái tên đã trở thành niềm tự hào, niềm hy vọng, đem lại sự an ủi và sức mạnh cổ vũ cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vào những ngày bóng đá khó khăn, khi trên sân cỏ còn thiếu những trận đấu hay, khi trên các phương tiện truyền thông đăng tải những câu chuyện phiền muộn về bóng đá, người ta lại kể với nhau về Thể Công ngày ấy. Điều tâm niệm của khán giả về Thể Công là một cái gì đó giản dị và sắt son, kiên định và chung thủy: “Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”. Tôi cũng vậy thôi, làm việc rất nhiều trong lĩnh vực thể thao, nhưng điều tôi hãnh diện nhất: Mình là một người hâm mộ của Thể Công. Đã 60 năm rồi, lúc nào cũng hâm mộ như thế. “Vật đổi sao dời”, Thể Công vẫn là câu chuyện ngày Xuân khi hàn huyên về truyền thống, khi nghĩ đến mai sau...

Thể Công không chỉ là bóng đá. Chúng ta đã từng có bóng rổ Thể Công, bóng chuyền Thể Công, bóng bàn Thể Công, thể dục dụng cụ Thể Công, những môn võ thuật Thể Công… Môn nào cũng thành công, truyền thống, môn nào cũng đóng góp nhiều VĐV chủ chốt cho đội tuyển quốc gia. Năm 2014, Ánh Viên đem về rất nhiều Huy chương vàng từ các cuộc thi trong nước và quốc tế, nhưng rực rỡ nhất có thể nói là hai tấm Huy chương đồng trong cuộc thi Á vận hội, những tấm huy chương có ý nghĩa lịch sử đối với thể thao Việt Nam. Ánh Viên tươi tắn trong làn nước, trên bục nhận huy chương, nhưng Ánh Viên đẹp nhất khi cô mặc quân phục. Ánh Viên là một người đồng đội đem lại cho chúng ta niềm tự hào trong nhiều năm qua, của năm 2014 và những năm sắp tới. Ánh Viên còn là niềm hy vọng hiếm hoi của bơi lội Việt Nam trên những đấu trường lớn. Hoàng Xuân Vinh cũng là một niềm tự hào, niềm hy vọng như thế trong môn bắn súng. Tiếc cho Vinh, vì đã không chỉ một lần anh mất đi sự may mắn trong những loạt đạn cuối cùng, chút thiếu hụt cuối cùng để anh bước tới tuyệt đỉnh vinh quang. Nhưng ngay cả trong sự thiếu hụt ấy, Hoàng Xuân Vinh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình: Anh là kỷ lục gia thế giới của Việt Nam trong năm 2014. Nghe tin về Vinh, lại nhớ tới Trung úy Trần Oanh, người lập kỷ lục thế giới từ 52 năm trước, trong môn bắn súng và cũng là súng ngắn. Chặng đường dài, thành tích hiếm hoi và truyền thống thật vẻ vang. Đồng đội của chúng ta đã làm nên điều kỳ diệu ấy.

Năm 2014, Quân đội ta kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong buổi lễ trọng thể, trang nghiêm và cảm động ấy, tôi nghĩ nhiều đến các đồng đội trong lĩnh vực thể dục thể thao. Có người đã ngã xuống nơi chiến trường, có người không còn nữa do tuổi tác, có người thành anh hùng, có người giành được huy chương, có người lập ra kỷ lục, và nhiều người nữa, nối tiếp nhau để giữ vững một đội hình, giữ trọn một tình yêu cùng một niềm tin. Thể thao đã có một truyền thống xứng đáng trong truyền thống chung của quân đội. Xin cảm ơn và xin chúc mừng những người đồng đội của chúng ta, trong mùa Xuân Ất Mùi háo hức này.

VŨ CÔNG LẬP