QĐND - Chỉ khoảng chừng 3km từ Quốc lộ 1 vào. Những ngày đầu tháng 10, dòng người như suối chảy, chân chen chân, xe chen xe… Dường như ai cũng nâng trên tay một bó hoa, một nén hương thành kính chậm bước về Vũng Chùa. Nơi ấy, người ta như đã hẹn, họ xích lại gần nhau, dẫu có người lần đầu mới gặp.

Giữa muôn âm sắc, nghe tiếng chào như vỡ ra. Tôi ngoảnh lại hai người trạc tuổi trung niên nắm chặt tay nhau lắc lắc. Qua cử chỉ, phong thái, tôi đoán họ là những thương gia lâu ngày mới gặp. Người ở Hà Nội vào, người từ TP Hồ Chí Minh ra, tình cờ không hẹn. Một người thốt lên: “Gặp nhau đây là hạnh phúc lắm rồi, chúc thành công nhé!”.

                                                             *

                                                          *     *

“Gặp nhau đây là hạnh phúc lắm rồi!”, hình như từ trong tâm thức, hai thương gia thốt lên khi vừa gặp nhau lại vừa phải xa nhau. Mười năm về trước, trên chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, giữa vòng tay đồng đội, người khóc, người mừng, Đại tướng nói: “Sau 50 năm còn gặp lại nhau đây là hạnh phúc lắm rồi!”…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, tháng 4-2004. Ảnh: Đoàn Hoài Trung

Mười năm sau tôi lại đứng trên đồi A1!

Bấy giờ đã là cuối tháng 4 năm Giáp Ngọ. Mùa hè đã chớm rồi mà chân đồi A1 hoa ban vẫn nở trắng. Đã lâu rồi Mường Thanh lúa mùa lại mẩy hạt, cả cánh đồng như được dát vàng. Người Điện Biên nói thế.

Bên miệng phễu hố bộc phá nghìn cân, tôi chú ý đến hai cựu chiến binh từ quận 10 TP Hồ Chí Minh ra. Cái giây phút ấy, đôi bạn già ở tuổi 85, 86 bỗng trở thành anh lính đôi mươi. Đó là ông Tuấn Linh và ông Vũ Nga. Ông Tuấn Linh, nguyên là cán bộ tác chiến của Đại đoàn 351 Pháo binh, còn ông Vũ Nga làm công tác an ninh tiền phương. Các ông nhớ như in cái khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến sau khi khối bộc phá trên đồi A1 phát nổ. Các ông đang sống bằng ký ức của 60 năm về trước. Hai cháu thiếu nhi phường Điện Biên thấy hai ông già liền tự nguyện đi theo đỡ hai ông lên đồi, nhưng chân các ông còn bước nhanh hơn cả hai cháu.

Bỗng dưng hai ông ôm nhau khóc nức nở như hai đứa trẻ. Các ông linh cảm không còn nhiều cơ hội để ra Điện Biên một lần nữa. Ông Tuấn Linh thốt lên: “Chúng ta còn gặp lại nhau đây là hạnh phúc lắm rồi!”.

60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lưu Viết Thoảng, một trong ba chiến sĩ tham gia điểm hỏa khối bộc phá nghìn cân, đã về với đồng đội ở cõi vĩnh hằng, nhưng tôi vẫn nhớ mười năm trước ông say sưa kể lại: “Đơn vị đào và đánh bộc phá là Đại đội Công binh M83 của Trung đoàn Công binh 151, Đại đoàn 351. Công việc đào hầm bắt đầu từ chập tối 20-4-1954, chỉ đào vào ban đêm. Khi đào nằm ngửa người, chân hướng lên lô cốt, đất cho vào từng túi vải dù chuyển ra ngoài”. Trải qua 16 đêm không nghỉ, con đường hầm dài 49m đã hoàn thành, con đường dẫn đến tiếng nổ lúc 20 giờ ngày 6-5-1954. Tiếng nổ báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương…

Những ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên trở thành sức hút của cả nước. Chiều hôm trước, tại hầm chỉ huy tướng Đờ Cát, tôi gặp rất nhiều đoàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc. Hầm Đờ Cát bây giờ là một trong những điểm nhấn của tour du lịch về Điện Biên. Còn đối với các cựu chiến binh những ngày này, hầm Đờ Cát là điểm nút bật ra vô vàn ký ức chiến trận. Họ nhắc nhiều đến ông Nguyễn Xuân Tính, ông Phan Mạc Lâm, những người được phân công hỏi cung tướng Đờ Cát.

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Xuân Tính, Đờ Cát nói: “Khi các ngài cho nổ khối bộc phá lớn ở đồi A1, chúng tôi biết giờ phút thất thủ đã đến”. Trả lời câu hỏi của ông Phan Mạc Lâm, Đờ Cát nói trong thất vọng, chán chường: “Không thể diễn ra một Điện Biên Phủ thứ hai nữa vì chúng tôi đã kiệt sức. Các ông đề phòng Mỹ là đúng. Nhưng người Mỹ can thiệp (vào Việt Nam) cũng phải suy nghĩ, tính toán từ bài học cay đắng này”.

                                                          *  

                                                    *          *

Đầu tháng 10, miền Trung chưa là mùa thu.

Nắng vẫn đổ bỏng rát trên con đường trải nhựa tới Vũng Chùa. Vậy mà những ngày giỗ đầu của Đại tướng, ai ai cũng muốn ghé thắp một nén hương. Từ ngày Đại tướng về yên nghỉ tại đây, trên con đường xuyên Việt, Vũng Chùa đã trở thành điểm hẹn của du khách. Từ trên đỉnh Thọ Sơn nhìn xuống, Vũng Chùa được ôm ấp bởi Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm (Đảo Yến). Cái vẻ đẹp hoang sơ và bình yên ấy vốn đã hút khách bây giờ lại càng níu chân người.

Ngày Đại tướng trở về lòng Đất Mẹ, có rất nhiều sách, báo thế giới ca ngợi Người. Tôi, một người lính đi ra từ cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhớ nhất câu Đại tướng trả lời một tướng Mỹ được Tạp chí The Diplomat dẫn: “Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Các ngài gọi tôi là tướng huyền thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình”. Và, cũng ngày Đại tướng “Chào đồng bào, tôi đi”, tờ Nhân đạo của Pháp có bài báo đặt tít: “Võ Nguyên Giáp: Chiến lược của tôi là hòa bình!”.

Có người ví hình ảnh: Đứng trên đồi A1 nhìn thấy cả Đông Dương!

Còn tôi, sáng nay đứng trên đồi A1, tôi nhìn thấy Vũng Chùa. Nơi Đất Mẹ sinh ra một vị tướng của nhân dân và bây giờ Người đã trở về trong lòng Đất Mẹ.

Nơi ấy, vị tướng của nhân dân đã yên nghỉ và bây giờ là điểm đến của triệu triệu nhân dân, triệu triệu trái tim mang trong mình một niềm tin bất diệt!

Hà Nội, cuối năm Giáp Ngọ 2014

HỒ HẢI ANH