Mẹ Tổ quốc

Nơi họ ngã

Rừng đã xanh trở lại

Lối qua trường

Tiếng trẻ mọc sau mưa

Những Dốc Miếu, Cồn Tiên mờ khói đạn

Chưa ngủ yên trong mắt mẹ bao giờ

 

Không có lẽ Mẹ chỉ là ký ức

Một tượng đài trầm mặc ở trong thơ

Khi bất tử Mẹ hóa thành Tổ quốc

Đất là nơi máu thắm đến trổ cờ

 

Đất nhọc nhằn những hạt giống tự do

Nằm thao thức giữa bom, mìn, cạm bẫy

Chiến tranh qua rồi các con không trở lại

Mắt mẹ buồn dằng dặc dưới đêm sương

 

Những người mẹ bao năm còn trông ngóng

Nắm xương con lưu lạc giữa âm thầm

Những Đường 9, Khe Sanh còn khét lửa

Mùa mưa qua đâu chỗ các con nằm

 

Mẹ Tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ

Mẹ Tổ quốc vẫn từng ngày ghi nhớ

Những người con trong đất sẽ trở về

Sẽ trở về trong ký ức rồi đi…

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

Hải âu

Hải âu bay về biển

chân trời nào ngựa Gióng đang bay

đồng xu bé ước ngày mừng tuổi

phiên chợ đầu năm bánh bỏng, bánh dày…

 

Nửa đêm về sáng

hơi mưa xuân nhú lộc trong vườn

những mái nhà ấm hơi thở bể

mưa nhẹ như ru

tóc cũng êm ru mà bạc trên đầu.

 

Tháng ngày ra đi, lòng ta ở lại

biển vẫn đây

dào dạt luân hồi

 

Mùa xuân viết gì lên cánh trắng

hải âu bay như giấy lên trời

giấy chưa viết thì cánh buồm sẽ viết

gió viết buồm lên sóng. Ra khơi!

VŨ QUẦN PHƯƠNG

 

Lời hoa cỏ

Chiều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng

Và nhớ thế, biết không?

rầm rì lời hoa cỏ...

 

Này, gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi

Này, gửi vào mây trời hương thơm xuân... mềm ấm

 

Này, gửi vào tiếng sấm rằng em, em yêu anh

Ơi ngọn gió mát lành

Gửi anh cho em nhé!

NGUYỆT VŨ


Hẹn với Huế

Hẹn với Huế một ngày nào thật đẹp

Ta lại vô thăm hăm hở thuở ban đầu.

Sao thế nhỉ?-duyên phận nào xui khiến-

Một phần đời ta với Huế liền nhau...

 

Ta yêu Huế tự bao giờ chả biết

Chỉ biết yêu như một kẻ cuồng si

Đã bao lần ta sẵn lòng đón chết

Cho Huế thân thương mãi xứng đất Kinh kỳ...

 

Nguyệt Biều ơi! Thương Hương giang còn nhớ

Đêm trăng xưa, giặc vãi đạn vào ta;

Ta thoát chết-nhờ sông Hương che đỡ

Đạn xèo xèo trên mặt nước, làn da

 

Thời binh lửa đã điệp vào lặng lẽ

Ký ức ta cũng lặng lẽ trầm mình;

Ta giữ lại riêng thâm tình với Huế

Mối tình đầu choáng váng, phiêu linh!...

HOÀNG CÁT

 

Tiễn anh

Chiều nay tiễn anh lên biên giới

Em lại nhận về nỗi cô đơn

Nơi anh đến có lửa tình đồng đội

Em thấy như mình được sưởi tâm hồn.

 

Muốn gửi theo anh cả tấm tình

Quê nhà trong mỗi bước hành quân

Biển không yên ả, ngàn đêm thức

Đảo muốn nói gì với mùa xuân?

LÊ VĂN VỌNG

 

Nếu em làm ngơ

Bàn tay em xoay dẻo mềm như múa

dáng bình cao cao gợi dáng thon tròn

nét hoa văn ấy tỏ mờ trong lửa

mồ hôi đọng má anh càng yêu hơn

 

Khung xương của bình gợi hồn của đất

ngôn từ của em liệu có vững bền

chuốt ủ bàn tay ấm tình men chắc

qua ngàn độ lửa vây bủa cuồng điên

 

Tình anh mỏng manh cất từ đất lạ

hồn anh bện lửa nên dáng nên hình

nếu em làm ngơ e chừng dễ vỡ

và rớt bên trời ngay dưới tay em…

NGUYỄN THANH KIM

 

Ngõ quê

  Em từ phố chợ về thăm

Lạc ba bốn ngõ, vẫn nhầm ngõ quen…

  Ngõ xưa tắt lửa tối đèn

Em ngồi gạt nắng chờ xem nụ đào

  Ngõ xưa em khỏa cầu ao

Con rô lúng búng nép vào đám rong…

  Tết về ngâm ngọn gió đông

Tháng ba ngày tám lúa đồng tẽ ba…

  Bây giờ anh cũng đi xa

Em về gặp gió qua nhà thênh thang

  Làng giờ còn lại tên làng

Ngõ giờ còn lại đôi hàng gạch vênh…

  Đường làng giờ rộng thênh thênh

Lũy tre khóm duối đã thành cổ xưa…

  Rồi đây ngày nắng đêm mưa

Nhớ về ngõ cũ… lại mơ… có làng!!!

ĐỖ HÀN

Ảnh minh họa: ANH KHOA

 

Chợ nổi Cái Răng

Đánh thức em đi chợ nổi Cái Răng

Ngắm bình minh nhuộm hồng con sóng

Cầu sông Hậu ngang sông lồng lộng

Thuyền ghe như mắc cửi trên sông.

 

Chen chúc thanh long xoài dưa mít ổi

Sóng sánh mạn thuyền đằm nặng trái cây

Lời chào hàng treo trên cây bẹo

Thân thương tà áo gió bay bay…

 

Miền châu thổ đất đai hào phóng

Rau trái tươi từ những miệt vườn

Bồng bềnh chợ họp ngay trên sóng

Nắng gió sớm mặt sông thơm hương

 

Thoáng đãng dập dềnh vui tấp nập

Hồn hậu nói cười, thơm thảo bàn tay

Giỏ tay em vàng xanh đỏ tím

Đong đầy hương đất miền Tây.

CHUNG TIẾN LỰC

 

Với con ngày cưới vợ

Cha từng đổi câu thơ thành khăn tã

Ấp ủ cho con ngày tháng năm ròng

Đổi lấy gió mát lành trưa nắng rát

Đổi than hồng sưởi ấm những chiều giông

 

Nhưng chẳng thể đổi con lấy hình dáng khác

Dẫu dáng hình kia được tạc bằng vàng

Bởi cha biết máu trong vàng rất lạnh

Vàng không là đồng nghĩa với cao sang

 

Con hãy giữ tình yêu làm báu vật

Sống thân thương ân nghĩa với cuộc đời

Tình yêu sẽ cho con nhiều thóc gạo

Cho con nhiều quả ngọt với hoa tươi.

ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG