Thời gian đã lùi gần 40 năm, vậy mà những chiến sĩ đảo Cồn Cỏ dạo ấy, dẫu đang tại ngũ hay đã ra quân, vẫn lưu giữ một kỷ niệm không thể nào quên về một lần ăn Tết khá đặc biệt. Đó là Tết Canh Thân năm 1980.

Năm ấy, áp Tết thì Đảo trưởng Nguyễn Đăng Thiết vào đất liền họp từ mồng 6 tháng Chạp. Thời gian họp hai ngày, thời gian đi đường mất hai ngày nữa, vị chi là 4 ngày, đúng chiều mồng 9 tháng Chạp, đảo trưởng sẽ có mặt tại bến Cửa Tùng để sáng mồng 10 ra đảo, đem theo lợn, nếp, gà, vịt, bánh kẹo, tranh, ảnh... cho bộ đội đón Xuân. Kế hoạch vạch ra như thế đã là kín kẽ bởi trừ hao đi những ngày gió mùa Đông Bắc, tàu 33 sức ngựa không vượt biển được thì trong 20 ngày còn lại của tháng Chạp ít ra cũng phải có vài ngày trời yên biển lặng. Thế nhưng, không ai lường được năm đó gió mùa Đông Bắc lại thổi mạnh và dai dẳng đến vậy. Suốt từ ngày mồng 8 tháng Chạp đến 30 Tết, gió cấp 5, cấp 6 cứ thổi ù ù suốt ngày đêm. Mặt biển lúc nào cũng gầm gào trắng xóa.

Bàn mổ quân y tự tạo bằng đuôi bom và xác máy bay Mỹ năm 1969.

Đảo trưởng Thiết như ngồi trên đống lửa. Đã mấy lần anh lệnh cho Thuyền trưởng Quế nhổ neo nhưng tàu vừa ra đến cửa biển phải vội vã quay về bến, suýt bị chìm. Không còn cách nào khác đành phải đợi trời. Nhưng ngoài kia, hàng trăm chiến sĩ đang mỏi mòn đợi đảo trưởng… Sáng Mồng Một Tết, Đảo trưởng Thiết đành đứng như hóa đá trên bờ biển Cửa Tùng đăm đắm nhìn ra khơi xa...

Trong lúc ấy thì ngoài đảo những ngày áp Tết, tuy lính ta chỉ còn le lói một chút hy vọng mong manh, nhưng vẫn chủ động triển khai phương án vui Tết đón Xuân bằng… cây nhà lá vườn. Xôm trò nhất là tốp ca khúc chính trị “San hô đỏ” của cậu Tuyến ở Cụm chiến đấu 1. Ngay từ chiều 30, Tuyến đã dẫn tổ văn nghệ cụm mình đến tất cả các cụm, khẩu đội, vọng gác… say sưa hát những bài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước… góp phần vơi đi nỗi nhớ nhà của người chiến sĩ. Từ lúc Giao thừa đến hết ngày Mồng Một Tết, nhóm văn nghệ hoạt động hết công suất, tạo được không khí vui tươi, sôi nổi trên đảo. Nhưng rồi, một sự cố đã xảy ra: Tối Mồng Một, giọng ca Thắng B đang hát thì đột nhiên ôm bụng quằn quại bỏ ra ngoài. Mọi người vội đưa anh vào trạm xá. Bác sĩ Thắng A chẩn đoán Thắng B viêm ruột thừa cấp, cần phải mổ gấp. Nhưng mổ như thế nào đây? Chức năng một trạm xá nhỏ không thể thực hiện những ca phẫu thuật loại này. Thông thường thì phải chuyển bệnh nhân vào đất liền xử lý. Nhưng bây giờ sóng gió thế này thì… Chưa hết, Thắng A được đào tạo bác sĩ khoa sản, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Huế được điều vào quân đội hơn một năm nay, vốn liếng và kinh nghiệm tay nghề mổ xẻ còn non lắm…

Chi bộ đảo họp khẩn cấp, quyết nghị động viên Thắng A cố gắng. Hai mươi giờ, Thắng A vào bàn mổ, anh vừa mổ vừa mở sách hướng dẫn phẫu thuật ruột thừa đọc đến đâu làm đến đó. Bên anh, 4 đảng viên cầm 4 đèn pin rọi vào ổ bụng người bệnh. Mấy chiến sĩ khác cầm quạt liên tục phe phẩy đuổi lũ thiêu thân đang lao vào quầng sáng chiếc đèn măng-sông treo giữa phòng mổ. Đại úy Đinh Xuân Ứng, Chính trị viên đảo, cũng có mặt trong phòng mổ. Tuy lần đầu cầm dao kéo, mọi thao tác của Thắng A lúc đầu hơi lúng túng, nhưng về sau cũng tạm ổn. Sau khi khúc ruột thừa được cắt bỏ là việc sắp ruột vào ổ bụng, tưởng rất đơn giản nhưng không hiểu sao Thắng A loay hoay suốt mấy tiếng đồng hồ mà không tài nào nhét hết khúc ruột cuối cùng. Trời rét như cắt, nhưng tất cả những người ở phòng mổ lúc đó lưng áo đều đẫm mồ hôi. Mãi gần sáng Mồng Hai Tết, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm khi Thắng A khâu xong mũi chỉ cuối cùng.

Không thể nói hết niềm vui hơn Tết của lính ta lúc bấy giờ. Ai đó bắt được một chú cò gãy cánh, vào lúc đó là loại thực phẩm quý hiếm, mọi người quyết định “lì xì” cho Thắng A nấu cháo bồi dưỡng. Hai ngày sau, niềm vui lại được nhân lên gấp bội khi Đảo trưởng Thiết về tới đảo, mang theo một khoang tàu đầy thực phẩm. Thế là trưa mồng 5, đảo chính thức ăn Tết “khao quân”. Buổi chiều, đảo trưởng tới các cụm chúc Tết. Lính ta cười rạng rỡ vì vừa được “ăn Tết truy lĩnh”, vừa được đảo trưởng “xoa đầu” khắp lượt. Có người so sánh ngày xưa Nguyễn Huệ cho quân sĩ ăn Tết trước 5 ngày để làm nên chiến thắng đại phá quân Thanh, ngày nay lính đảo Cồn Cỏ lại ăn Tết muộn 5 ngày, nhưng mà… vui hơn Tết!

TRẦN BIÊN