QĐND - Lễ trao thưởng chung cuộc và bế mạc Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” vừa kết thúc, bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), chúng tôi được chứng kiến những hình ảnh vô cùng ấn tượng, dẫu nó không có trong chương trình của buổi lễ. Ấy là việc các trọng tài bộ môn xe đạp quê miền Nam lần lượt tháo chiếc khăn rằn đang quàng tặng người dân nơi đây. Người thì tặng cụ già, người tặng đối tượng chính sách, người tặng các cháu học sinh...; tất cả đều diễn ra tự nguyện, tự nhiên và thật ngẫu nhiên giữa người tặng và người nhận.

Bác Đặng Thị Hiếu, người dân tộc Nùng, ở tổ dân phố 30, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, là giáo viên trung học phổ thông đã nghỉ hưu, được trọng tài Nguyễn Quốc Tiến tặng khăn đầu tiên. Là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Thể dục thể thao Người cao tuổi TP Cao Bằng, sáng sáng, bác Hiếu cùng hơn 100 thành viên CLB đến đây tập thể dục và dưỡng sinh. “Hôm nay, chúng tôi cũng đến đông đủ, nhưng thời gian tập ngắn hơn, để “tặng sân” cho đoàn đua”. “Tặng sân”, cái dí dỏm của cô giáo nghỉ hưu làm các thành viên CLB cười vang, dường như họ không phải là người cao tuổi. Với chúng tôi, cũng thật bất ngờ và thú vị khi thấy bác Hiếu dùng từ như thế. Sự bất ngờ và những tiếng cười thân thiện, ấm áp.

Trọng tài Nguyễn Công Hải tặng khăn CCB Hồng Văn Lục.

Lại một bất ngờ khác: Anh Nguyễn Quốc Tiến bày tỏ nguyện vọng, rồi gỡ ngay chiếc khăn rằn của mình quàng tặng bác Hiếu! Lúc đầu bác Hiếu cứ ngỡ ngàng, lúng túng, rồi sau đó trào dâng niềm xúc động: “Từ trước đến nay, tôi chỉ biết chiếc khăn truyền thống của đồng bào Nam Bộ qua phim ảnh, ti vi, sao nó giản dị mà đẹp thế. Ngày chị Nguyễn Thị Định còn sống, mỗi khi nhìn chị quàng chiếc khăn này lòng tôi cứ mê mẩn… Không ngờ hôm nay tôi cũng có chiếc khăn như của chị. Tôi sẽ gìn giữ món quà đặc biệt này mãi mãi…”.

Khi nghe anh Tiến giới thiệu quê ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, bác Hiếu càng cảm kích, bởi chiếc khăn bác được tặng của quê hương, con người Đất thép.

Anh Tiến chọn người cao tuổi tặng khăn, còn trọng tài Nguyễn Công Hải, quê cũng ở Củ Chi, dành tặng một thương binh. Người thứ hai được tặng khăn rằn trong khoảnh khắc tác nghiệp quý giá này mà chúng tôi ghi được hình là bác Hồng Văn Lục, thương binh hạng 2/4, hiện sinh sống ở phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng. Bác Lục đến nhận quà của Ban tổ chức và cổ vũ đoàn đua. Tâm trạng bác Lục khi được anh Hải tặng khăn cũng chẳng khác nào cô giáo nghỉ hưu Đặng Thị Hiếu, nhất là khi biết người tặng khăn cũng là cựu chiến binh. Bác đề nghị chúng tôi chụp thêm mấy kiểu ảnh với anh Hải cho “chắc ăn”. Cựu chiến binh, thương binh Hồng Văn Lục rất xúc động và hãnh diện với chiếc khăn rằn trên cổ: “Cảm ơn các bạn miền Nam nhiều lắm! Đây có lẽ là chiếc khăn quý giá nhất của tôi…”.

Khi tôi viết bài này, miền núi phía Bắc đang trong cái lạnh tái tê, nhưng tôi tin, với chiếc khăn rằn, bác Hiếu, bác Lục… sẽ bớt đi cái giá lạnh của trời đất, bởi tấm khăn rằn mỏng thôi nhưng chất chứa đầy tình nghĩa, hơi ấm phương Nam. Và Tết này, như người được tặng khăn khoe sớm: “Sẽ vui hơn, ấm áp hơn khi có khăn rằn!”.

Nhất định là như thế, và còn hơn thế là sự độc đáo của nghĩa tình Nam-Bắc.

Bài, ảnh: THÀNH TUYÊN