QĐND - Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thi công trên tuyến đường tuần tra biên giới khu vực miền Trung-Tây Nguyên đều nhắc mãi chuyện “phu nhân” của kỹ sư Đinh Văn Thu, Chỉ huy trưởng công trường Công ty Cổ phần Hà Đô 1, vượt gần 2000km vào thăm chồng.

Vì mải lo đẩy nhanh tiến độ thi công nên gần một năm trời, anh không về thăm gia đình. Ở quê thấy như vậy thì ì xèo bàn tán. Vợ anh là Trịnh Thị Giang gửi con gái vừa tròn 1 tuổi cho ông bà ngoại rồi đón xe vào tận Kon Tum. Thân gái dặm trường, vậy mà Giang dám đi bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng để đến khu lán trại của chồng. Sau này, khi “cơm lành, canh ngọt”, Giang mới kể lại với chồng: "Chặng đường cuốc bộ vào Đăk Long hôm đó, ruột gan em như có lửa đốt, bao câu hỏi giằng xé trong lòng. Tại sao gần một năm trời anh không về thăm gia đình? Thời bình chứ có phải chiến tranh bom rơi, đạn nổ đâu? Hay là anh không thương vợ con?...". Đường xa, trời nắng, bước chân Giang càng thêm trĩu nặng… Khi cô tới nơi, thấy lán trại vắng vẻ. Một lúc sau, mấy cậu lính trẻ đi làm về tỏ thái độ ngạc nhiên:

- Xin lỗi, chị là…?

- Tôi là vợ anh Thu ạ!

- Ấy chết! Anh Thu về mấy hôm rồi, kế hoạch chiều tối nay vào kia mà!

Công nhân Công ty Hà Đô 1 thi công đường tuần tra biên giới.

Nghe vậy, Giang tối tăm mặt mũi, hai hàng nước mắt trào ra. Bao bực tức dồn nén, chỉ mong sao gặp mặt Thu để làm cho ra nhẽ.

Lại nói chuyện Thu. Hôm ấy đang ra thị trấn Ngọc Hồi có việc công trường, nghe cánh lính thợ báo tin có vợ từ Hải Dương vào thăm, thế là lập tức phóng xe về ngay. Đường gập ghềnh, đèo dốc, đất đá lởm chởm nên nhá nhem tối Thu mới về tới lán trại. Căn phòng nhỏ ánh đèn dầu leo lét, Giang ngồi kia, đôi vai rung lên sau mỗi lần nấc nghẹn. Thu đến bên, nhẹ nhàng:

- Sao vậy em? Em vào sao chẳng báo trước để anh đi đón?

- Thôi đi! Anh đừng đóng kịch nữa, tôi biết hết mọi chuyện cả rồi!

Thu thanh minh thế nào Giang cũng không chịu nghe. Đêm ấy, căn phòng nhỏ giữa rừng sâu thật nặng nề. Trên chiếc sạp nứa, Giang nằm quay mặt vào tường, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Thu vắt tay lên trán nghĩ mãi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình hình có vẻ căng thẳng quá, giải thích mãi mà Giang vẫn không chịu nghe,  anh đành dậy đi ra lán công nhân. Tới nơi, nghe mấy cậu lính trẻ bàn tán chuyện vợ “sếp Thu” ăn quả lừa ngoạn mục. Đến lúc này tôi mới hiểu hết mọi nhẽ. Về lại phòng, tôi nhẹ nhàng ngả lưng xuống sạp nứa. Thấy Giang mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, anh nhìn vợ mỉm cười một mình…

Sáng hôm sau, anh dậy sớm lo bữa sáng cho vợ chu đáo rồi cùng anh em ra công trường. Tỉnh dậy, Giang vẫn còn ấm ức nên không nuốt nổi. Cô men theo con đường mới mở, ngổn ngang đất đá ra công trường. Đến nơi, cô nghe thấy cánh lính thợ bàn tán rôm rả: “Phu nhân “sếp Thu” dễ tin người thật, bọn em chỉ đùa tí thôi mà đã tin sái cổ!”.

Thu phân bua: “Bà xã tớ vì quá yêu thương chồng nên mới vậy chứ!”.

Lúc này, Giang thấy mình như người có lỗi. Cô lẳng lặng đi về phía lán trại, lòng rạo rực niềm vui, hạnh phúc.

Đêm ấy, núi rừng chìm vào màn đêm. Tiếng gió đại ngàn tạo nên bản nhạc không lời tha thiết. Giang thẹn thùng tặng chồng nụ hôn thật nồng nàn, tha thiết. Nụ hôn thỏa lòng nhớ mong, cách trở. Nụ hôn quý hiếm giữa rừng sâu, trên cung đường tuần tra biên giới khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Bài và ảnh: TÙNG LÂM