QĐND - Trước khi ăn cơm tối, Đại úy Hoàng Văn Hiền, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long, tỉnh Lào Cai, cứ vồn vã: “Cơm tối xong, mời các anh thưởng thức cà phê biên giới”.

Mời nhau cà phê sáng, tối bây giờ không còn là chuyện hiếm. Với tôi, không phải dân nghiền cà phê, vậy mà lời mời ấy cứ khiến lòng chộn rộn. Rằng, nơi biên cương heo hút này cũng có cà phê? Mà uống cà phê trong một đêm mưa lạnh nơi biên giới thì quả là thú vị!

Bởi thế, tôi cứ mong sao cho bữa cơm tối kết thúc nhanh hơn. Và thật bất ngờ! “Quán cà phê” theo Phó đồn trưởng Hoàng Văn Hiền khoe chính là phòng nghỉ của anh. Vừa pha cà phê, “chủ quán” vừa xởi lởi: “Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ nào có nhu cầu cà phê, em phục vụ miễn phí”.

- Cà phê pha phin ở đây có dễ mua không?

- Em đâu có phải mua. Toàn bạn bè ở trong Nam gửi ra cho đấy!

Câu hỏi đầu tiên của tôi, Phó đồn trưởng Hiền trả lời thế, khiến cà phê còn trong phin mà tôi đã được thưởng thức hương vị rồi!

Chẳng là, Đại úy Hoàng Văn Hiền từng nhiều năm là giáo viên của Trường Trung cấp Biên phòng 2 đóng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đầu năm 2013 được cấp trên quan tâm cho chuyển ra đây để hợp lý hóa gia đình. Người đồng đội, người bạn thân của Hoàng Văn Hiền thời đèn sách là Thiếu tá Hoàng Văn Hiểu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Song, tỉnh Đắc Nông. Biết sở thích của Hiền là cà phê phin mà Tây Bắc không khí thường rất lạnh, nhất là vào mùa đông, nên anh Hiểu thường gửi cà phê bột ra cho bạn.

Không chỉ có cà phê của đồng đội Hoàng Văn Hiểu.

Phin cà phê còn đang tí tách, thì Trung tá, Chính trị viên Phan Đức Mạnh xuất hiện, trên tay cầm một gói nhỏ chừng 2kg, còn nguyên kiện, nguyên tem của bưu điện và giới thiệu: “Đây là cà phê của anh Chính từ  Đắc Nông gửi ra tặng anh em đón Tết Ất Mùi”.

Giọng Chính trị viên Phan Đức Mạnh như lắng xuống: “Anh Bùi Đức Chính là bạn của tôi thời học Trường Sĩ quan Biên phòng, nay là Trung tá, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông. Còn người bạn nữa cũng thường gửi cà phê cho tôi là anh Phạm Văn Lâm, bạn thời Học viện Chính trị, nay cũng mang quân hàm Trung tá và là Chính trị viên Đồn Biên phòng Mo Ray, tỉnh Kon Tum”.

Phin cà phê đầu tiên chảy hết, sau mấy động tác thật điệu nghệ của Đại úy Hoàng Văn Hiền, chúng tôi nâng ly cà phê lên môi và dường như lúc đầu, ai cũng chỉ dè dặt qua đầu lưỡi và thưởng thức hương vị qua làn hơi mỏng.

Ngoài trời càng về khuya mưa càng nặng hạt, gió núi rít từng cơn, nhưng cái giá buốt của đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường không thể lọt được vào căn phòng nhỏ, bởi những ly cà phê giàu hương vị và cảm xúc, cùng những câu chuyện ấm áp của lính biên phòng. Chúng tôi thấy ấm lòng hơn khi được biết, Chính trị viên Phan Đức Mạnh và Phó đồn trưởng Hoàng Văn Hiền cũng thường gửi tặng những người bạn miền Nam khi thì mấy chai tương ớt thơm cay (đặc sản của Mường Khương), lúc mấy lít rượu Bắc Hà… thứ gửi bưu điện, thứ gửi xe khách liên tỉnh. Biết anh Bùi Đức Chính có người nhà huyết áp không ổn định, theo bài thuốc của đồng bào Lào Cai, anh Phan Đức Mạnh tìm hoa tam thất gửi vào ngay.

Việc thời sự được nói và bàn bạc nhiều nhất bên ly cà phê đêm ấy là giúp dân khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại kèm băng giá vào đầu tháng 1-2015. Ngay cả việc nho nhỏ của đồn là vườn đào núi 58 gốc đang đẹp như mơ mà bỗng chốc bị băng giá tàn phá, chăm sóc sao đây để vớt vát cái hồn xuân, để Tết này bộ đội vẫn có hoa đào. Rồi cả việc tổ chức giao lưu hữu nghị trong dịp Tết Ất Mùi với các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, việc nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các thôn ở hai bên đường biên, góp phần xây dựng vùng biên bình yên, hữu nghị…

Quả thực, ly cà phê ở Đồn Biên phòng Pha Long lúc này với tôi thật giàu hương vị, không chỉ là vị thơm ngon nguyên thủy từ một loài cây đã kết tinh được hương đất, hương trời Tây Nguyên, mà còn là hương vị của món quà đầy nắng ấm phương Nam, đầy tình đồng đội, tình quân dân cùng hội tu. Nó không chỉ kích thích thần kinh mà còn kích thích cảm xúc, khiến mắt tôi cứ rưng rưng.

Đây là lần uống cà phê thú vị nhất, là ly cà phê ngon nhất từ trước đến nay mà tôi được thưởng thức!

PHƯƠNG THẢO