QĐND - Ngày 22-1-1975, được sự phân công của Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Đình Ước, đoàn phóng viên gồm 9 người chúng tôi lên đường vào Nam để tham gia và phản ánh chiến cục mùa Xuân 1975 đang hứa hẹn sẽ có rất nhiều diễn biến to lớn.
Câu chuyện này quá dài và xin khất quý bạn đọc đến một dịp khác tôi sẽ viết lại tường tận hơn. Trong bài báo này, chỉ xin kể lại một kỷ niệm nhỏ về một nhân vật lớn mà đoàn chúng tôi may mắn gặp gỡ trên đường vào Nam. Ấy là cuộc gặp bất ngờ và thú vị với nữ Anh hùng Nguyễn Thị Định, người phụ nữ Bến Tre đã lãnh đạo cuộc đồng khởi đầu tiên, mở ra một giai đoạn mới trong chiến cuộc miền Nam từ năm 1960.
 |
Tác giả (ngoài cùng, bên phải) trong cuộc gặp gỡ bất ngờ với bà Nguyễn Thị Định giữa rừng Trường Sơn. (Ảnh tư liệu)
|
Lúc bấy giờ, bà Định đã là Phó tổng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, linh hồn của cuộc chiến đang vô cùng ác liệt và gian khổ, nhưng cũng đầy oai hùng và oanh liệt.
Hôm đó nhằm ngày 28-1-1975, tức là sau 6 ngày hành quân bằng xe GAT, chúng tôi đến Binh trạm 2, nằm ở ngã ba Khe Sanh-Hướng Hóa của miền tây Quảng Trị, chính là nơi bắt đầu phân nhánh thành hai con đường Đông và Tây Trường Sơn.
Chúng tôi vừa đặt ba lô, mắc vội cái võng bạt, ngả mình nghỉ ngơi sau một chặng ngồi trên thùng xe tải vượt hàng trăm cây số, bị nó lắc cho như lên đồng và hít không biết bao nhiêu bụi Trường Sơn vào phổi. Đang nghêu ngao câu thơ của anh Phạm Tiến Duật bấy giờ đã trở thành lời cửa miệng của lính Trường Sơn: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn…” thì chợt có tiếng mấy cậu lính binh trạm chào ríu rít: “Cô ạ! Cô ạ!”... Và ngay lập tức, gương mặt của nhân vật lừng danh cả nước đã 15 năm nay từ Phong trào Đồng khởi Bến Tre, đã đứng ngay đầu võng của mấy anh em chúng tôi. Trời ơi! Gặp ai thì gặp, nhưng gặp một huyền thoại sống như bà Định, lại là một người phụ nữ “rất phụ nữ” như bà giữa đại ngàn Trường Sơn thế này thì ngạc nhiên và thú vị quá trời! Thế là không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều reo lên: “Ôi, chị Định!”.
Bà Định ngồi xuống một sạp nứa, miệng nhai trầu bỏm bẻm, nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn. Với cái máu làm báo, làm văn có sẵn, tôi đã ghi ngay vào tâm trí mình mấy hình ảnh đầu tiên về người phụ nữ lừng danh, hậu duệ của Bà Trưng, Bà Triệu này: Đó là một người phụ nữ Nam Bộ điển hình, trán dô, to, đặc biệt là đôi mắt to, sắc, rất thông minh và rất hiền. Có mấy cái răng vàng ở hàm dưới… Đó là một bà mẹ rộng lượng, vui tính, từng trải nhưng… rất dứt khoát và nhanh trí, hoạt bát vô cùng…
Còn nhớ, bà kể cho chúng tôi nghe bà ra Bắc Kỳ lần này theo nhiệm vụ của Trung ương, bà không nói rõ nhiệm vụ gì, dĩ nhiên, nhưng có một nhiệm vụ thì bà không giấu giếm, thậm chí đem khoe một cách khá bẽn lẽn, ấy là “phải đi học thêm”! Bà bảo “anh Sáu” động viên bà như vậy, vì muốn hoàn thành được trọng trách ngày càng lớn thì không thể không học.
Bà hỏi chuyện công việc báo chí của chúng tôi, bảo là thích đọc Báo Quân đội nhân dân lắm, khiến chúng tôi phổng mũi. Đoạn, bà gọi anh phụ trách trạm lại và nhắc anh quan tâm hơn đến chúng tôi vì “nhà báo ra trận vất vả lắm!”.
Chi tiết cuối cùng và cũng vui nhất là khi thấy chúng tôi ai cũng kè kè máy ảnh, bà liền kéo cả 9 anh em ra chụp ảnh kỷ niệm. Khi chụp, mọi người đang lúng túng thì bà đứng ra dàn xếp hàng ngũ, miệng nói rất vui:
- Xếp đội hình đẹp vào nghe, người ngồi, người đứng, đừng đứng như “dàn hợp xướng”, thế này thì đội hình dài quá…
Nói chung là bà như bà chị làm chủ cả đàn em. Và có lẽ chính bà lúc ấy mới là nhà báo chứ không phải chúng tôi. Xong, bà bắt tay từng anh em một, rất chặt và thân tình vô cùng. Bàn tay bà mềm và ấm quá! Đoạn, bà lại mất hút vào hàng cây bên kia binh trạm, cũng nhanh chóng và bất ngờ như khi bà xuất hiện…
Bà đi rồi mà chúng tôi còn bàn tán mãi về bà, và cánh nhà báo chúng tôi hôm ấy cũng khó mà quên được hình ảnh thân thương, đẹp đẽ của một người phụ nữ có lẽ là biểu tượng bất hủ cho bao người phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến đấu trường kỳ ngày ấy-với tinh thần đã gói trong câu ca ngợi của nhân dân ta: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Nhà thơ ANH NGỌC (Nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân)