QĐND - Chập tối Nô-en năm 1951, 16 tù tử hình đã nhất tề vượt ngục Hỏa Lò, Hà Nội.

Đoàn người đi tìm tự do ấy, cả tiếng đồng hồ đã ngụp lặn, đi trong lòng cống ngầm tối om. Họ đến đích và đồng loạt lên trên mặt đường phố Quán Sứ. Giặc được tin, bèn tung ra một lực lượng truy bắt khẩn cấp. Báo động thiết quân luật trong toàn khu vực nội thành.

Kiệt sức và tay không, đoàn tử tù đã đánh trả lực lượng vây bắt. Nhưng sự không cân sức đã chỉ bảo vệ được cho 5 người thoát hiểm. Bọn mật thám hùng hổ dẫn độ các tốp bị bắt, lần lượt trở về nơi xuất phát. Lệnh thiết quân luật được bãi bỏ, phố phường nghe oang oang thông cáo của địch về "chiến công" đêm qua. Thông báo của Phủ Thủ hiến Bắc Việt (ngụy) thì trấn an dư luận: Chỉ là chuyện tù vượt ngục, không phải quân biệt động kháng chiến "độn thổ" đánh vào...

Ban liên lạc các chiến sĩ bị địch bắt và tù đày cùng một số tử tù tại Nhà tù Hỏa Lò những năm 1946-1954 (đồng chí Liên An thứ ba, từ phải sang) thăm lại Nhà tù Hỏa Lò trước khi bị phá dỡ. Ảnh tư liệu.

Vậy là chúng tôi đã bị bắt giải trở lại Hỏa Lò trong bối cảnh kể trên. Chỗ ở cũ (khu xà lim 1) không còn đủ độ an toàn, giặc phải lấy khu xà lim 2 thay thế. Khu này vốn dĩ chỉ dùng để phạt những tù nhân vi phạm nội quy. Chúng đọa đày, trả thù những người đã gây nên "việc động trời" làm cho bọn chúng chắc chắn sẽ bị lột lon, mất chức. Chúng cùm cả hai chân, khóa xích hai tay suốt ngày đêm. Tử tù không một mảnh vải, thân thể trơ khấc trên nền sàn xi măng lạnh. Chốc chốc lại bị xô nước do thằng Voi, Phó chúa ngục, giội vào. Hai hôm đầu bị bỏ mặc hoàn toàn với đói khát và rét lạnh. Từ ngày thứ ba trở đi, thống trị mới cho mỗi người ăn một nắm nhỏ cơm cháy, có dăm mười hạt muối và lưng lửng ca nước lã.

Kiểm tra ngặt nghèo như thế, song giặc vẫn không thể cắt nổi mối liên lạc của xà lim 2 với tổ chức tù nhân, càng không thể cách ly được chúng tôi với mạch sống của nhân dân, đồng đội. Chúng tôi vẫn nhận được tin tức: Vụ vượt ngục của chúng tôi đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Gần như không có ngày nào thống trị không phải chụm đầu bàn kế sách đối phó với tù.

Chúa ngục Mi-sen Gio-van-ni-e-li (Michel Giovannielli) lo lắng trước sau cũng sẽ phải đương đầu với một cuộc tổng đình thực. Điều lo ấy đã xảy ra thật. Toàn thể tù đề lao Trung ương Hà Nội đã tiến hành cuộc nhịn ăn để phản đối cách đối xử vô nhân đạo với xà lim 2; yêu cầu mật thám chấm dứt lối tùy tiện, tràn lan bắt bớ tình nghi liên lạc giúp đỡ cuộc vượt ngục. Bọn địch đã có sự chuẩn bị trước, ập vào đàn áp: Roi gậy, dùi cui, vòi rồng phun nước, lựu đạn hơi cay... khối đấu tranh vẫn vững như đá tảng. Chúa ngục còn tiên đoán một "sự kiện trong ngoài kết hợp". Y thực là tay cáo già, việc này cũng đã xảy đến. Một buổi sáng, dân chúng từ mấy ngả kéo đến trước cổng Hỏa Lò, với thái độ phẫn nộ hết mức. Họ nằng nặc đòi Tòa án binh Pháp và Chúa ngục phải cho biết tin tức chồng con mình hiện giờ ra sao. Giặc buộc phải nhượng bộ, chúng nới lỏng cách đối xử với khu biệt giam: Dần dà, nắm cơm cháy được lặng lẽ thay bằng suất cơm rời đựng vào hộp tôn, vài ba cọng rau muống già, cùng mấy miếng đậu phụ thái kiểu quân cờ kho với muối. Một ca nước vối loãng để uống mỗi ngày.

Nhẩm đốt ngón tay, tính ra đã hơn một tháng chúng tôi tồn tại được trước gian lao. Một buổi chiều, giặc mang vào cho mỗi người một bộ quần áo tù, cộc cả quần lẫn áo; mơ-nốt (menotte-còng số 8) khóa tay được bỏ. Cũng trong tuần lễ ấy, tử tù được tắm rửa. Chiều nay, suất cơm hộp được thêm một góc bánh chưng. Vậy mai đã là Tết.

Bóng tối đang đổ dần xuống Hỏa Lò. Chúng tôi sắp sửa đón Giao thừa. Không có hương hoa nhưng ai nấy đều thủ kỹ một điếu thuốc lá để đến phút thiêng liêng của đất trời, đốt lên, tưởng như trước mặt mình có một ban thờ tổ tiên vậy. Bỗng cả 8 buồng xà lim chợt im ắng hẳn đi. Đời tù, lâu lâu lại có những phút giây lạ kỳ như thế. Chẳng ai bảo ai, con người để mặc cho tâm hồn mình nhẹ nhàng bay qua bức tường đá, lướt vào không gian mà về với gia đình, với đơn vị và đồng chí...

Nói cho trang trọng thế thôi, chương trình đón Xuân biệt giam đơn giản lắm. Sau lễ chào cờ Tổ quốc, đồng thanh hát Quốc ca là chúc tụng lẫn nhau nhiều điều tốt lành năm mới. Cùng buồng, hai người chúc nhau trong hai bàn tay siết chặt. Buồng nọ với sang buồng kia. Đầu dãy với cuối dãy. Cứ thế râm ran tiếng cười nói vui vẻ, đầy lạc quan, tin tưởng. Sau đó là phần trình diễn các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. Sân khấu đặc biệt: Diễn viên cũng như khán giả đều ngồi nguyên tại chỗ. Chân vẫn trong cùm, người vẫn riêng buồng, nên chỉ "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" mà thôi: Đặng Kỳ hát bài tủ "Đoàn quân đi". Minh Việt ngâm bài thơ "Em bé sông Lô", Hùng Hậu hát "Tiếng hát người Hà Nội", Bình "còm" không quên nhắc Văn Đang: "Lát nữa, nhớ phải làm một ván mở hàng đấy nhé". Hai anh là những đấu thủ cờ tướng, say mê lắm. Trong hoàn cảnh biệt giam, hai anh vẫn đánh cờ, không cần đến bàn và quân cờ, thế trận bày ngầm trong óc. Buồng này đánh với sang buồng kia, thế mà tiến lui hiếm khi nhầm lẫn. Rất nghiêm với lệ "bước chân đi cấm kỳ trở lại".

Hương vị ngày Xuân lặng lẽ len vào các buồng giam, theo khói pháo. Có tiếng thét lên: "Mùi pháo các anh ơi, đấy bên anh có thấy không?".

- Thấy chứ, khói nó đang tràn vào đó.

Buồng đầu, buồng giữa, rồi buồng cuối, làn sương khói khét lẹt thơm thơm cứ lan tỏa dần. Đám lính bảo chính đứng gác giữa hành lang cũng kháo với nhau: Năm nay, pháo đốt nhiều gấp mấy lần năm ngoái. Trời mưa phùn, khói không bay lên được nên phải dạt vào đây.

Sáng Mồng Một Tết, có tiếng lách cách mở khóa cửa to vào khu xà lim. Đi đầu là Chúa ngục, rồi đến phụ tá là thằng Voi, Phó chúa. Thằng này khệ nệ hai tay xách làn mây đựng đồ tiếp tế. Thấy sự lạ, chúng tôi lặng lẽ ngồi dõi theo: Tiếng một cửa buồng được mở. Rồi thằng Voi ra vào liên tục cho đến khi cả 8 buồng xà lim đều lần lượt được mở, người nào cũng được kêu tên nhận quà. Qua mấy phút ngỡ ngàng, chúng tôi luận ra: Bất luận người Hà Nội, Hà Đông hay ở tỉnh xa đều đã nhận được làn quà tiếp tế ngày Tết, do có sự lãnh đạo của bên ngoài. Mặt trận Hà Nội đã nắm vững tình hình xà lim 2 qua các đồng chí mới được rời khỏi Hỏa Lò mấy ngày giáp Tết và gửi tiếp tế vào đúng theo nội quy. Lần nào cũng có hoa đào, quất quả. Có đủ thức ăn, thêm thuốc hút. Nghĩa tình của gia tiên nội ngoại, quê hương gửi vào cho người tù khiến họ khắc sâu vào tâm trí suốt đời.

Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, song trong chúng tôi vẫn không bao giờ quên cái Tết trong xà lim biệt giam của kẻ thù hơn 60 năm trước, mãi mãi biết ơn tình thương yêu, đùm bọc của đồng bào, đồng chí...

NGUYỄN ĐÌNH CẦN (Theo lời kể của đồng chí Liên An, tử tù vượt ngục, điệp báo Công an Trung ương (nay là Bộ Công an)