QĐND - Trong dịp Mỹ ngừng ném bom miền Bắc để bước vào Hội nghị Pa-ri (bắt đầu từ 1-10-1968), Tiền phương của Tổng cục Hậu cần (Đoàn 500) đã huy động mọi phương tiện vận tải đưa một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, lương thực thực phẩm vào nam Quân khu 4 và sang Lào. Đợt ngừng bắn chấm dứt, không quân Mỹ tăng cường đánh phá ác liệt các kho hàng chúng phát hiện được. Tin tức về các kho hàng lớn nhỏ bị đánh phá báo về Bộ Tham mưu Đoàn 500 làm Phó tham mưu trưởng Đặng Quốc Tuyển đứng ngồi không yên. Ông quyết định sang Lào kiểm tra tại chỗ các điểm cất giấu hàng, làm thủ tục bàn giao cho Bộ tư lệnh Đoàn 559 để kịp thời chuyển vào Nam.

Quân giải phóng tổ chức tiêu diệt địch ở Đường 9-Nam Lào. Ảnh tư liệu.

Thời gian đó, tôi nằm trong số học viên Trường Đại học Kỹ thuật quân sự tăng cường vào chiến trường, được phân công về tổ đài vô tuyến điện (VTĐ) 15W phục vụ cho công tác chỉ huy của Phó tham mưu trưởng Đoàn 500. Đồng chí Đặng Quốc Tuyển sang Lào, chúng tôi có nhiệm vụ đi theo. Chưa đến hai ngày nữa là Mồng Một Tết, chúng tôi bí mật hành quân. Chiều tối, chiếc com-măng-ca chở đồng chí Đặng Quốc Tuyển và các trợ lý cùng chiếc Zin 130 chở một ít gạo và tổ đài VTĐ 15W đi về phía cầu Treo. Những ngày đóng quân, được nhân dân Sơn Tây, Sơn Kim giúp đỡ tận tình, thăm hỏi chu đáo, nhưng ra đi, để giữ bí mật, chúng tôi không chào từ biệt một ai. Ngồi trên xe, ai cũng nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, anh em, nhớ bà con, các em nơi đóng quân da diết.

Đêm cuối năm, không gian đen kịt. Xe bật đèn gầm, dò dẫm từng mét trên con đường số 8 gồ ghề những "ổ trâu", "ổ gà". Gần sáng, đúng 30 Tết, xe ghé vào một khu rừng sộp lá vàng đã phủ khắp gốc cây. Trung úy Lê Văn Rốt, sĩ quan đốc chiến, cho chúng tôi biết đây là vùng Na Pê thuộc tỉnh Bô-li-khăm-xay của Lào. Cách chỗ trú quân chừng vài nghìn mét là sân bay Na Pê. Tổ đài vừa thông tín hiệu, ngay lập tức chúng tôi đã nhận được hàng chục trang điện bằng chữ số với các cấp độ “khẩn”, “tối khẩn” phải chuyển ngay. Sáu anh em, do Đài trưởng Nguyễn Ngọc Độ chỉ huy, thay nhau làm việc. Ai không trực máy thì đi làm lán ở, tìm nước nấu cơm ăn. Gần trưa, tôi mới xong ca trực. Trưa đó, cả tổ đài ăn cơm trên đất nước bạn trong tâm trạng bồi hồi, xúc động khi ai cũng là người đầu tiên “ăn Tết ở nước ngoài”.

Chiều, tranh thủ giữa ca trực, chúng tôi thay nhau đi xung quanh xem có đơn vị nào cùng đóng quân. Hóa ra khá đông đúc. Vận tải, cao xạ, công binh, đường ống xăng dầu... của Đoàn 500, Đoàn 559, các đơn vị phối thuộc khác. Tôi gặp Lân, người bạn cùng quê ở đơn vị vận tải ở cách tổ đài khoảng nửa cây số. Chúng tôi được biết đêm Giao thừa hội quân, có một tổ văn công tiền phương đến phục vụ. Tối 30 có vẻ yên tĩnh, không có máy bay ném bom của địch bay qua, không nghe tiếng máy bay trinh sát của chúng đảo tới, chúng tôi náo nức chờ Giao thừa.

Tổ đài đóng trong hang, hơi xa cách với các đơn vị khác nên vào thời điểm Giao thừa, chỉ có 6 anh em chúng tôi quây quần làm việc, đón năm mới tới. Qua ra-đi-ô, chúng tôi được nghe không khí rộn ràng ở miền Bắc. Khi Bác đọc thơ chúc Tết, ai cũng náo nức lắng nghe lời ấm cúng của Người. Đang trực phát tín, tôi cũng được đài trưởng Độ cho ngừng tay để nghe. Nghe xong bài thơ chúc Tết của Bác, ai cũng xốn xang trong lòng như được truyền thêm sức mạnh mới.

Đang vui đón Xuân, chúng tôi bỗng thấy những ánh chớp chói lòa, nghe tiếng bom nổ rền vang vách núi. Rồi một luồng gió mạnh ập vào hang. Máy móc đặt trên bàn bị xô đổ, đèn vụt tắt. Tôi đang ngồi trên cái ghế dã chiến cũng bị xô ngã dúi dụi xuống nền hang đá. Ngớt tiếng bom, tổ đài không ai bị thương, chúng tôi vội vàng châm lửa đốt đèn, kê lại máy thu phát, đặt chiếc máy phát điện ngay ngắn, tiếp tục phiên trực. Máy móc hoạt động tốt nhưng không nhận được tín hiệu từ đài bạn. Ra cửa hang kiểm tra thì thấy dây ăng-ten bị một tảng đá to bằng chiếc ô tô con đè lên. Anh em lôi chiếc ăng-ten dự trữ ra, soi đèn pin, tìm hướng mắc lại. Nhận được tín hiệu từ miền Bắc, chúng tôi mừng vui khôn xiết. Phiên trực tiếp tục.

Rạng sáng, bước ra cửa hang đá, một cảnh tượng ghê người hiện ra trước mắt. Tảng đá trước cửa hang bịt kín lối đi xuống của tổ đài. Trèo qua nhìn xuống thì cả một khu rừng hôm trước còn rậm rạp, nhiều cây gỗ sộp cao vút chen chúc nhau, nay bị bom phát quang phá nát, cháy đen nhẻm. Những đụn khói từ gỗ khô bị cháy còn bốc nghi ngút. Chiến sĩ liên lạc phát hiện ra nơi tổ đài làm việc, lập tức leo lên truyền lệnh của Phó tham mưu trưởng Tuyển: “Đi ngay vào phía Nam”.

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn máy móc, dụng cụ, dây ăng-ten, tư trang, vượt qua tảng đá trước cửa hang xuống núi. Hai chiếc xe chở chúng tôi đi đã chờ sẵn. Anh Tuyển cho gọi đài trưởng Độ đến giao nhiệm vụ. Trở lại tổ đài, anh Độ cho biết: Đêm qua, bom Mỹ đánh trúng chỗ đêm trước các đơn vị hội quân, xem văn nghệ. Bom Mỹ đã làm 19 chiến sĩ của đơn vị hậu cần hy sinh, 10 người bị thương đã được chuyển về nước. Các đơn vị đang phát động cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để trả thù cho đồng đội. Tổ đài hứa với cấp trên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc công việc phục vụ chỉ huy, thu nhận thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Chuyến công tác tại Lào mùa khô 1968-1969 năm ấy, chúng tôi thực hiện đúng lời hứa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai trong số 6 đoàn viên thanh niên của tổ đài được kết nạp Đảng. Khi về quê, tôi mới biết Lân đã hy sinh trong đêm Giao thừa đáng nhớ ấy.

LÊ LIÊN