QĐND - Thế là đất nước đổi mới đã đi được 30 năm. Đó là một chặng đường dài, bằng đúng chặng đường của cuộc trường chinh kháng chiến vĩ đại!
Nếu 30 năm chiến đấu chống ngoại xâm oanh liệt, vẻ vang, đẫm máu bao nhiêu, thì 30 năm tự đứng trên đôi chân mình, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, cũng là những trang sử vẻ vang, đẫm mồ hôi và nước mắt bấy nhiêu.
 |
Trong sắc xuân ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Minh Trường) |
30 năm kiến tạo một xã hội mới, từ một quốc gia kinh tế kiệt quệ, vừa trải qua “bi kịch một thời”, với một cơ chế xơ cứng, với nền ngoại giao “xin viện trợ” và gần như đóng cửa với thế giới bên ngoài... Vậy mà sự nghiệp đổi mới đã làm thay đổi diện mạo, đưa Tổ quốc như một con tàu, giương buồm ra biển lớn. Dẫu sóng gió dập vùi, nhiều lúc tròng trành, nghiêng ngả, nhưng thuyền không lật, tàu không đắm. Con tàu của Tổ quốc đã neo đậu đúng bến bờ!
Vào thời điểm này mà nói tràn ngập niềm lạc quan phơi phới thì chưa thấu lòng dân, chưa sát thực và tô hồng lấy được. Nhưng chán nản đến nỗi cho rằng đất nước đứng trên bờ vực suy vong, thì lại là cái nhìn phi thực tế, thiếu khách quan, nhằm giải tỏa những bức xúc trước mắt, để đi tới tự phủ nhận chính mình.
Lớp cán bộ hưu trí, dạn dày trận mạc, từng kinh qua nhiều thử thách, nay về với đời thường, đặt trọn niềm tin yêu vào lớp người kế cận. Vì thế, thường nghe thông tin về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, liên quan đến cán bộ có chức, có quyền thì thấy lòng dạ sôi sục, bất bình không chịu nổi; tưởng như mọi khó khăn, trì trệ, yếu kém trên mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, đều bắt nguồn từ tham nhũng của cán bộ có chức, có quyền mà ra. Nhưng khi được nghe những thông tin sát thực về những mặt tích cực của biết bao sự năng động, lăn lộn, dám nghĩ, dám làm… của số đông cán bộ, đảng viên; nhất là số cán bộ cao cấp, có chức, có quyền, tận lòng vì nước, tận hiếu với dân, mới giữ được cho đất nước ổn định chính trị, phát triển từng bước bền vững… thì lại thấy sự thật không rối bời như thế. Số đông cán bộ lại thấy vững tin, yêu thương chỗ mình đang ở, quý mến việc mình đã làm và bằng lòng với cuộc sống hiện tại dù còn không ít khó khăn. Tóm lại là tin yêu vào sự nghiệp đổi mới!
Sự trái ngược của trạng thái tâm lý ấy thường diễn ra bởi cái chính là chúng ta thiếu thông tin trung thực. Hay đúng hơn là chúng ta đang sống trong môi trường nhiễu loạn thông tin. Sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin khiến nhiều mặt không kiềm chế, kiểm soát nổi. Thật, giả khó lường. Thậm chí, thói quen lâu nay, dư luận chỉ săn đón những thông tin về tiêu cực, tệ nạn, tham nhũng... Báo chí bây giờ chỉ bán được những loại đậm chất nghiệp vụ, tường thuật tỉ mỉ các vụ án trộm cắp, cướp giật ly kỳ. Thông tin báo chí lớn, nêu những mặt tích cực thì bị coi nhẹ, bị coi là thổi phồng “nói lấy được”. Chỉ xin lấy một ví dụ: Một cán bộ cao cấp khi nghỉ hưu có những thông tin đồn đoán là thường bao che một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, khiến dư luận xì xào, bức xúc, bàn tán… Nhưng, khi đồng chí đó từ trần, đài báo đưa hàng loạt thông tin cảm động về phong cách giản dị, gần dân, đi đâu hoặc làm gì, ở trong nước hay ngoài nước, hay khi lội ruộng với nông dân… đều chỉ lo thu vén con giống, cây trồng, quy hoạch vùng miền sản xuất, đau đáu nỗi lo cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn… thì người dân lại thấy cảm phục và tiếc thương sâu sắc một nhân cách.
Thế đấy, thông tin trung thực trong thời buổi hôm nay là vô cùng quan trọng!
Không thể phủ nhận tệ tham nhũng hoành hành đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, cản trở tốc độ phát triển của đất nước và nguy hại nhất là làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Cán bộ càng cao cấp mà tha hóa, thì uy tín người đó chẳng những không còn gì mà dư luận nhân dân còn cho rằng, chính người đó là có tội, đã làm phương hại đến uy tín và thanh danh của Đảng. Công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là rèn luyện đảng viên của Đảng trong thời gian qua, dù Đảng đặc biệt quan tâm, triển khai và làm được một số việc, nhưng dũng cảm nhìn nhận thì còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu.
Nhìn lại chặng đường 30 năm, những gì mà chúng ta làm được là rất đỗi tự hào. Cuộc sống hôm nay so với thời bao cấp là một trời một vực, xa lạ như một giấc mơ. Ai đã có dịp đi nước ngoài nhiều, hẳn đã thấy rõ. Ở một số nước phát triển, tỷ lệ dân chúng vùng nông thôn, miền núi, vùng xa thành thị, cuộc sống thiếu thốn không hơn gì chúng ta. Ngay cả những quốc gia đang vươn lên hàng cường quốc kinh tế thì cuộc sống nông thôn nhiều vùng còn lam lũ, gian khổ hơn ta tưởng. Đặc biệt, với hàng loạt nước kinh tế phát triển ở Đông Âu, sau khi Liên Xô tan vỡ, đều thừa nhận họ đang trải qua những khó khăn, thách thức nghiêm trọng và họ đều nhìn vào Việt Nam hôm nay với con mắt ngỡ ngàng, trân trọng và cảm phục.
Không ai coi Việt Nam hôm nay là một dân tộc “ăn bám”, “một dân tộc không thể cộng tác được” như thời bao cấp nữa. Thế giới đang nhìn chúng ta, không phải con rồng, con hổ sắp nổi mà là một dân tộc có tính năng động, tự biết mình, biết đúng những mặt yếu của mình để tự mình vượt khó đi lên.
Tham nhũng đã bị toàn dân coi là quốc nạn, nguy cơ như lửa cháy. Đó là dấu hiệu mà kỳ họp Quốc hội cuối năm 2014 đã thể hiện rõ.
Chắc chắn năm 2015, với hàng loạt giải pháp về cải cách kinh tế, quản lý xã hội, vấn đề chống tham nhũng sẽ được Đảng và Nhà nước chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, làm từng bước đến nơi đến chốn, không nặng về hô hào làm nản lòng dân như thời gian qua. Làm được như thế cũng chính là đưa đất nước vào thời kỳ pháp trị, lập lại kỷ cương, tạo niềm tin và hứng khởi với toàn dân. Đó chính là thời điểm để đất nước ta vươn tới!
Thiếu tướng NGUYỄN QUANG THỐNG