 |
Ca sĩ Vân Quý, tại Trường Sơn năm 18 tuổi. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
QĐND - Cuối năm 1968, Đoàn Văn công Thái Bình nhận lệnh vào tuyến đường Trường Sơn phục vụ bộ đội. Nàng “chích bông” Vân Quý ngày ấy vừa hát hay, vừa xinh đẹp. Hơn một tháng hành quân băng rừng lội suối, vào đến nơi thì bộ đội đã chuẩn bị đón Tết. Không loa máy, không phấn son, anh chị em trong đoàn mang đàn ghi-ta hát ngay trên đường phục vụ bộ đội.
Ngồi bên những kỷ vật, những trang thư ở rừng Trường Sơn năm xưa, nghệ sĩ Vân Quý xúc động chia sẻ: “Vừa vào đến nơi thì chúng tôi nhận được nhiệm vụ đêm Giao thừa phục vụ Bộ tư lệnh Đoàn 559 dưới lòng địa đạo. Tôi dẫn anh chị em xuống hầm, càng đi càng thấy rộng dần. Một lúc sau, cả đoàn thấy hiện ra trước mắt mình là một căn hầm rộng, có rất đông cán bộ, chiến sĩ đang đón đợi văn công đến phục vụ. Khi đoàn vừa xuất hiện, bộ đội chạy đến hò reo. Khi tôi vừa hát xong bài thứ hai, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Đoàn 559, lúc ấy mang một túi cam và bánh kẹo Hà Nội lên sân khấu, xúc động thông báo: “Được tin đoàn văn công đã vào đến nơi biểu diễn phục vụ một số đơn vị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có phần quà gửi tặng chúng ta ăn Tết”. Lúc ấy, chúng tôi được nhận kẹo, bánh và mỗi người một quả cam. Anh em chúng tôi không ngờ Đại tướng lại quan tâm đến đoàn như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhận được bánh kẹo, hoa quả của miền Bắc ở chiến trường...”.
Trong những năm tháng phục vụ Bộ đội Trường Sơn, Vân Quý và Đoàn Văn công Thái Bình được bộ đội yêu mến qua nhiều ca khúc như: “Tiếng đàn Ta-lư”, “Đường hành quân”, “Bài ca pháo thủ”, “Anh lái xe ơi”, “Chào anh Giải phóng quân”, “Bài ca Đường 9”, “Tiếng pháo Khe Sanh”… Và nhiều tiểu phẩm, hoạt cảnh chèo phục vụ bộ đội như: “Theo bánh xe quay”, “Vợ chồng anh thợ mộc”… Họ đã đón nhận được những nhánh hoa rừng, những tràng pháo tay giòn giã, sự yêu mến của bộ đội…
Nhà thơ Phạm Tiến Duật là người được nghe Vân Quý cùng anh chị em trong đoàn hát nhiều chương trình và nhà thơ đã viết về văn công những vần thơ thật xúc động: Ngày Tết em còn đi công tác/ Anh cũng không về, mẹ nóng lòng mong/ Chắc lại mắng yêu hai con đi vắng/ Có chiều nào em thấy nóng tai không?/ Đi biểu diễn dăm ba tuần lễ/ Ngày về nhiều thư-đọc một thể/ “Thư bạn, thư bè” em có dối anh không?/ Thống nhất Bắc Nam, em mới lấy chồng!
Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng say mê giọng ca Vân Quý bởi những ca khúc: “Tiếng đàn Ta-lư”, “Chào anh Giải phóng quân”… Đây cũng là một trong những ca khúc được bộ đội rất yêu thích, tạo nên tên tuổi của Vân Quý giữa đại ngàn Trường Sơn. Sau này, Vân Quý và nhà thơ có nhiều dịp cùng nhau phục vụ bộ đội và tiếng hát của cô văn công Trường Sơn đã khiến hồn thơ Trường Sơn cất tiếng: Câu hát màu chi mà khuôn mặt màu hồng/ Câu hát xa rồi không nhớ nữa/ Đốt lòng nhau cứ gì phải lửa/ Tiếng hát trong rừng bay xa, bay xa… Đây là những câu thơ mà thi sĩ ký tặng riêng cho Vân Quý. Hòa bình lập lại, năm 1995, sau 25 năm gặp lại “nàng thơ” ở Hà Nội, nhà thơ Phạm Tiến Duật xúc động viết: “Sau 25 năm gặp lại mọi thứ đều đã khác xưa, trừ tình cảm chiến sĩ và sắc đẹp của Vân Quý, 2-9-1995, P.T.D”.
Nhớ về những năm tháng phục vụ bộ đội giữa rừng Trường Sơn, nghệ sĩ Vân Quý kể: “Đoàn chúng tôi đã đi phục vụ tất cả các đơn vị, binh trạm, như các binh trạm: 17, 27, 32, 37, 41, 42, 43, rồi vượt núi rừng, sông suối sang đất bạn Lào, Cam-pu-chia phục vụ bộ đội Đoàn 559. Đi đến đâu cũng được bộ đội, nhân dân yêu quý, nhường cơm cho ăn, nhường áo cho mặc. Sau này, Đoàn Văn công Thái Bình từng được Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên biểu dương: “Họ là những người đi rộng nhất, sâu nhất và là đoàn văn công phục vụ lâu nhất trên đỉnh Trường Sơn”.
NGUYỄN VĂN HẠNH