QĐND :
Nhịp đập trái tim xuân
(Viết ở nhà hộ sinh trong Địa đạo Vịnh Mốc)
Bom cày
Đạn xới
Ơi Vĩnh Linh!
Một thời...
Lấp lánh những giọt mồ hôi
Lấp lánh những niềm tin khai nở
Lòng đất
Thăm thẳm cung trời
Thuần khiết và thanh tân
Tưng bừng bình minh đỏ hỏn
Nồng nàn hương của nụ son
Cô hộ lý nâng trên tay niềm hy vọng hoa trái
Nâng trên tay cánh buồm khơi lộng
Biểu tượng bao đời dẻo bền sức vóc…
Vịnh Mốc!
Vịnh Mốc!
Làng địa đạo-bộ máy tuần hoàn của cơ thể Đất
Tiếng khóc chào đời là nhịp đập trái tim Xuân.
ĐỖ THƯỢNG THẾ
Hoa loa kèn
Người nép bên hoa đã thành vĩnh cửu
Người chia tay hoa đã hóa vô danh
Hóa cánh rừng sốt rét tái xanh...
Hóa vầng trăng hạ tuần ối đỏ!
Chỉ còn lại tháng Tư thiếu nữ
Trắng kiêu sa lộng lẫy Hà thành
Trắng tinh khôi lời hẹn hò thứ nhất
Trắng dịu dàng năm cánh mỏng xinh...
Và tháng Tư hồi âm
Mùa hoa nâng những bước chân thần tốc
Mùa hoa dâng bản hùng ca náo nức
Riêng những nốt trầm tê tái rụng về hoa
Sớm mai này tháng Tư
Chị lặng lẽ thắp hoa
Sau hương khói nụ cười nhói trắng...
MAI NAM THẮNG
Kèn lá mùa xuân
Sáng xuân chợt thức dậy
Ngân rung tiếng tơ lòng
Chiếc lá xanh nốt nhạc
Thả cháy bỏng mênh mông
Kèn lá nghe náo nức
Ngất ngây say đất trời
Cuộc đời như trẻ lại
Ngập ngừng bao sắc mới
Sương gió chông chênh núi
Ruộng bậc thang phì nhiêu
Nhạc lá ấm trời đất
Chim xây tổ sớm chiều
Lưng đèo chồn vó ngựa
Chợ xuân hẹn bạn xa
Nồng nàn mùa xuân gọi
Nhạc lá hát lời ca…
TRỊNH MINH THUYẾT
Nhìn trẻ con chơi
Chẳng biết chúng nó con nhà ai
mà chiều nào cũng đến sân chung cư tụ tập
bọn con trai đá bóng
bọn con gái đạp xe
hò hét om sòm
vui lắm!
Còn lâu, rất lâu nhé, chúng mới như ta, lẩn thẩn
đi bộ, chốc chốc lại ngó lên trời
trời có gì đâu, chỉ mây và mây…
Còn lâu, rất lâu nhé, chúng mới như ta, chầm chậm
qua đường phải giơ tay
như cái barie lơ lửng
Đừng bận tâm đến ta
om sòm nữa đi hỡi lũ quỷ xinh tươi
đứa nào cũng như vừa chạy ra từ tranh vẽ
đá bóng
đạp xe
và, nhiều trò nữa
trò nào cũng quen, cũng lạ với ta rồi!
Trẻ con chơi mới thật là chơi
trẻ con cười mới thật là cười
cười của trẻ như liều thuốc bổ
cho những người cằn cỗi như ta!
Mà này,
sẽ đến lúc ta lộn về trẻ nhỏ
có cho ta chung cuộc không nào?
Nói vui thôi
ta đã có phần ta:
một viên bi, lỗ đáo
phía chân trời cũng có một sân chơi!
NGUYỄN HỮU QUÝ
Cảm xúc chiều xuân
Gió reo
Gọi sóng xô bờ
Và mây mặc kệ…
Hững hờ thuyền trôi
Bây giờ
Em có chờ tôi
Như người yêu
Vẫn bồi hồi
Mong nhau
Xuân này
Rồi những xuân sau
Ngàn hoa hương sắc
Khoe màu
Giao duyên
Còng con trố mắt
Hàn huyên
Vô tư xe cát
Triền miên tháng ngày
Chiều xuân
Ai tỉnh
Ai say
Ai thương
Ai nhớ
Chốn này không em?
MAI MỘNG TƯỞNG
Sa Pa
Chưa kịp hẹn Cam Đường
Nắng ngủ đông chới với
Ruộng bậc thang bối rối
Nối khúc gối Hàm Rồng
Biên cương sương khói giăng
Trắng mờ mờ bóng núi
Soi vào thì thấy suối
Nhạc ngựa lòng vang vang
Mây Bắc cầu mây Nam
Cổng trời đầy nắng gió
Sắc hoa tuyết bỡ ngỡ
Trời đất niềm hoang sơ
Trận đồ đá chữ phơi
Mận đào rủng rỉnh chín
Bản Mông tuyết trắng mịn
Rộn ràng xuân Sa Pa
TRỊNH MINH