QĐND - Thiếu tá Đào Duy Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng 661, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam và vợ là Trần Thị Khải, cán bộ tài chính xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Hội An, Quảng Nam là cặp đôi điển hình về “anh đầu non, em cuối bể”.

Năm 1999, tốt nghiệp Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng), chàng sĩ quan trẻ về nhận công tác ở Đồn Biên phòng 276 Cù Lao Chàm. Là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, thường xuyên làm việc với địa phương, lại hay gặp nhau trong những lần giao lưu văn nghệ, qua nhiều lần tiếp xúc, anh đã phải lòng cô nhân viên hợp đồng của UBND xã. Bố của Khải cũng là cán bộ biên phòng từ đất liền ra công tác ngoài đảo và lấy vợ, định cư tại đảo. Bốn năm quen nhau, tình yêu ngày càng sâu đậm, nhưng mối tình không được cha mẹ Hòa ở Đà Nẵng đồng ý, vì sợ con trai vất vả. Nhưng rồi trước quyết tâm của con trai, ông bà đành chiều theo.

 Năm 2003, lễ cưới của cặp đôi này gặp trở ngại không nhỏ: Biển động! Cha mẹ Hòa sợ thời tiết thất thường nên trước đó một tuần đã ra đảo, còn bà con của cô dâu từ ngoài Bắc vào hơn chục người, chờ gần ngày cưới mới đi, nhưng thời tiết xấu đành ở lại Đà Nẵng. Mấy hôm đó, trên đảo mưa to gió lớn đến nỗi, rạp cưới dựng ở đồn biên phòng phải lồng 5 lớp dây mà gió vẫn muốn hất tung. Hơn một tuần sau, biển êm, vợ chồng trẻ mới dẫn nhau vào Đà Nẵng làm mấy mâm cỗ ra mắt họ hàng. Cưới xong, được địa phương cấp đất, gia đình hai bên giúp đỡ, vợ chồng họ xây một căn nhà nhỏ trên đảo. Gia đình họ ngập tràn hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng.

Vợ chồng Hòa - Khải trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau 10 năm ở Cù Lao Chàm, Chính trị viên Đào Duy Hòa được điều động về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, sau đó anh được cử đi đào tạo 2 năm tại Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Chị Khải cũng gửi con cho ông bà ngoại để vào thành phố Hội An học tại chức 4 năm. Mối tình “Ngưu Lang, Chức Nữ” bắt đầu. Mỗi lần đi học từ Hà Nội về, Đào Duy Hòa phải chia làm ba “gói” thời gian: Về Đà Nẵng thăm cha mẹ, ở với vợ tại Hội An và ra đảo thăm con. Thường cả hai vợ chồng cùng đi, nhưng có lần biển động, không dám để vợ ra cùng, anh bắt tàu, vượt sóng dữ ra thăm con, khiến gia đình vợ ai cũng hoảng.

Ba năm nay, về công tác tại Đồn Biên phòng 661, đóng ở xã Đăk Prinh, huyện Nam Giang, giáp với huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Công của nước bạn Lào, chuyện thăm nhà của anh Hòa càng khó. Tính cả nghỉ phép và tranh thủ, mỗi năm anh chỉ về với gia đình được vài lần. Từ đồn phải vượt chặng đường gần 150km bằng xe gắn máy, sau đó tiếp tục đi đò ngang. Lần nghỉ phép mới đây, giải quyết xong công việc ở cụm bản Pê-ta-poóc anh mới về, cũng là lúc biển nổi sóng. Cả tuần, anh thường xuyên từ Đà Nẵng ra bến Cửa Đại chờ ra đảo, nhưng không thể nào ra đảo được. Biển lặng, ở với vợ được mấy hôm thì anh lại lên đường. Tết năm ngoái, mãi mồng 10 tháng Giêng anh mới về được với vợ con. Năm nay, chưa biết thế nào, anh đã chuẩn bị một ít mật ong, măng khô, còn đặt bà con miền núi nơi đây cả cơm nứa làm quà Tết, nếu không về được thì gửi đồng đội chuyển ra đảo.

Tôi hỏi: “Vất vả thế, có bao giờ anh thấy... tủi thân?”. Anh cười: “Nhằm nhò gì so với những vất vả của anh em chúng tôi ở huyện vùng biên này, đặc biệt ở Pê-ta-poóc, một bản vùng sâu, vùng xa của người dân tộc Giẻ Triêng, muốn lên đó phải đi bộ cả ngày đường. Cũng nhờ đồn biên phòng giúp đỡ, đến nay, bộ mặt của bản đã thay đổi nhiều”.

“Bà xã” của Đào Duy Hòa bây giờ đã là một cán bộ năng nổ, có uy tín của UBND xã Tân Hiệp. Cấp trên cũng đã “duyệt” cho chị vào đất liền công tác, nhưng chị lại không đi, bởi theo chị: “Đằng nào vợ chồng cũng vẫn phải xa nhau. Anh ấy trên núi, chưa biết chừng nào về. Mình có vào Hội An cũng chẳng mấy khi được gặp nhau. Mà tôi thì đã quen ở biển. Ai cũng vào đất liền thì ai ở lại xây, giữ đảo!”.

HỒNG VÂN