Tết Đinh Dậu-Tết con Gà năm nay đến sớm hơn kỷ niệm 87 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đúng một tuần lễ. Như thế, cụm từ kép “Vui Tết-mừng Xuân-mừng Đảng” đồng thời được nhắc đến trong tâm thức của con người. Người Việt Nam vốn quanh năm cần kiệm, chắt chiu, giờ bỗng trở nên hào phóng. Từ bác nông phu đến anh trí thức, từ kẻ lỗi lầm trong vòng lao lý đến những đại gia... vẫn có niềm mong đợi mùa xuân mới trở về. Đất nước bừng nở như một rừng hoa đã tới kỳ sung mãn nhất.
So với cả đời người, một năm 365 ngày quả là ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ thời gian một lần người nông dân hả hê thu mùa trái ngọt, đủ cho một cặp vợ chồng sau đêm tân hôn, đón ngày sinh nở. Thời gian ấy, trên địa cầu có biết bao nhiêu biến động: Lụt bão, động đất, núi lửa, sóng thần... Vùng Trung Đông không ngày nào không có tiếng súng khủng bố, tang tóc.
Hơn 90 triệu người Việt Nam, nhất là miền Trung oằn mình chịu đựng thiên tai, dông bão chồng lên lũ lụt, làm mất đi bao nhiêu sinh mạng con người và tài sản. Bác ngư phủ bao lần nghe gió, nhìn mây, ngước lên bầu trời mà thấp thỏm nghe tin đài khí tượng-thủy văn… báo trước những cơn dông tố?
Mảnh đất hình chữ S vẫn cường tráng ưỡn ngực trước Biển Đông sóng gió. Và bàn chân Việt vẫn vững chắc đi trên đôi chân của mình.
Năm 2016 quả là một dấu son. Chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 1 đến tháng 5), đất nước đã diễn ra 2 sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII như một luồng sáng rọi chiếu, xóa hết những góc khuất quanh co, tạo ra nguồn năng lượng mới. Quốc hội khóa XIV ra mắt, làm tảng nền vững chắc cho một chính phủ mới, kiến tạo, liêm chính, tất cả vì dân, gần gũi với người dân.
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ, đi sâu vào ngõ ngách đời sống xã hội. Nó là cơ sở cho Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế... đang hướng về khát vọng của toàn dân.
*
* *
Thiên nhiên đã ban tặng cho Đất Việt những món quà vô giá. Đó là đất đai màu mỡ, biển cả, núi rừng và những dòng sông... Thật đau lòng khi con người đã không biết nâng niu tài nguyên, đã vô tình hay cố ý hủy hoại: Thực phẩm bẩn làm ô nhiễm, phá phách môi trường, đe dọa sức khỏe con người, dẫn tới suy giảm giống nòi. Nguồn nước biển, các dòng sông nhiễm độc đang kêu cứu. Khoáng sản và hệ thống rừng bị bóc lột, khai thác đến tàn nhẫn. Biển là bạc, rừng là vàng, nhưng con người không có thái độ văn hóa ứng xử với thiên nhiên thì biển, rừng thành xác xơ. Đức là nhân, tài là quả, nếu sống buông thả thì tài, đức lụi tàn. Bỗng nhớ câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Nhưng thật tủi hổ, có những đứa con vì tham lam, đã vấy lên gia thế những vết bùn nhem nhuốc.
Nạn bạo hành từ cánh cửa gia đình đã bước ra đường. Nó nhiễm vào một bộ phận công chức, và đáng sợ hơn đã lan sang những đứa trẻ còn đang cắp sách đến trường…
Từ cổ chí kim, cương vực bao giờ cũng là báu vật quốc gia. Đã có biết bao thi ca nhạc họa từng ca ngợi “giang sơn muôn thuở vững âu vàng”: Biển thấm máu ông cha, giọt nước mặn vào muôn thuở. Đất ôm hồn liệt sĩ, nhành hoa thơm tận vô cùng.
Mùa xuân đang về, người ta có thói quen ngẫm lại chặng đường đã qua, suy nghĩ về những ngày sắp tới.
Đinh Dậu sẽ là năm đầy hứng khởi. Hòa nhập với thế giới vừa là cơ hội vừa là thách thức. Bởi thế giới có những biến động khôn lường. Người Việt Nam đang bơi ra biển lớn bằng chính sức vóc của mình. Con thuyền Việt Nam phải đương đầu với sóng gió và bất trắc trong đại dương mênh mông. Ta bỗng liên tưởng tới tâm sự của vị giáo sư già Viện Sử: “Con người sống trên đời phải hít thở bằng lá phổi của mình. Không mượn hơi ai mà thở!”.
Trong hàng địa chi, năm Dậu-con Gà có nhiều đức tính quý. Con vật bé nhỏ, hiền lành, cặm cụi tảo tần. Nó biết xòe cánh rộng che chở cho con trong những ngày mưa bão và xả thân, chống trả con quạ ác để bảo vệ những đứa con thơ dại của mình. Con gà gắn bó với đời sống con người, biểu tượng về một nét văn hóa phi vật thể. Người ta nghĩ tới đàn gà trong tranh Đông Hồ, sắc màu rực rỡ quấn quýt trên trang giấy điệp. Đấy sẽ là một năm Dậu yên bình, cần kiệm và một sự sinh sôi nảy nở những quả trứng vàng. Đồng tiền sinh lợi không chỉ cần nhiều, rất nhiều… nhưng phải biết làm ra những đồng tiền sạch sẽ, thơm tho-những đồng tiền khôn.
Đã nghe đâu đó, con gà Đinh Dậu cất lên tiếng gáy. Những âm thanh dõng dạc, ngân nga, tự tin báo hiệu một ngày mới, gọi bình minh lên, xua đuổi những bóng đêm. Đất nước đang nghe tiếng sóng nhạc tự biển khơi, và đằm vào vị ngạt ngào hương thơm của một mùa xuân đương về.
Tản văn của KHÚC HÀ LINH