Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã gần một năm kể từ ngày tôi khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Suốt quãng thời gian ấy, chưa bao giờ tôi nguôi nhớ về mẹ, nhớ về cái làng quê nghèo đã gắn bó với tuổi thơ tôi. Và khi không khí Tết đã cận kề, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương trong tôi lại cồn cào, da diết! Người ta bảo, Tết là thời khắc gia đình đoàn viên, gắn kết yêu thương, dù có làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu cũng mong được về quây quần dưới mái ấm gia đình trong những ngày Tết đến. Thật vậy, ngay lúc này đây tôi cũng muốn có mặt ở nhà để được giúp mẹ sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, thắp nén tâm nhang cho ông bà, tổ tiên và ăn bữa cơm Tất niên cuối năm cùng mẹ. Nhưng tôi không thể, vì tôi còn nhiệm vụ Tổ quốc đã giao cho.
Biết Tết tôi không về, hẳn mẹ sẽ rất buồn. Không biết năm nay ai chở mẹ đi chợ sắm Tết? Ai giúp mẹ trang trí, bày mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên? Ai làm cơm cho mẹ chờ anh em, con cháu đến? Lại còn mấy viên ngói vỡ, rồi cái cửa nhà bị hỏng, không biết mẹ đã nhờ được ai sửa khi sắc Xuân đã ngập tràn? Mỗi lần nghĩ đến những điều đó, tôi lại thấy chạnh lòng và thương mẹ nhiều hơn.
Nhớ lại ngày trước khi nhập ngũ, lo tôi đóng quân ngoài đảo xa nhiều hiểm nguy, cuộc sống khó khăn thiếu thốn, dễ nảy sinh tư tưởng, mẹ bảo tôi thắp nhang cho bố, hứa với ông bà tổ tiên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chắc tay súng, tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông, gia đình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mẹ rưng rưng nước mắt mở chiếc hộp đựng những kỷ vật chiến tranh của bố, cẩn thận lấy chiếc áo đã bạc màu trao cho tôi. Trên áo có một lỗ thủng rất nhỏ, đó là cái lỗ thủng do viên đạn găm vào người bố năm nào. Giây phút ấy tôi đã rất xúc động, tôi hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy. Bữa đó, mẹ còn dặn tôi vào quân ngũ phải học tập, rèn luyện thật tốt, Tết về mẹ mừng tuổi cho một món quà đặc biệt. Chẳng biết món quà mẹ nói là gì? Nhưng tôi biết chắc chắn, món quà ấy chứa đựng rất nhiều tình cảm của mẹ. Hy vọng là Tết sau tôi sẽ được nhận nó.
Hoàng hôn nơi đảo Ngọc thật bình yên, những tia nắng cuối cùng trong ngày dần lặn trên mặt biển, bầu trời chuyển từ màu vàng nhạt sang đỏ lựng rồi tím ngắt. Còn ít giờ nữa là đến thời khắc Giao thừa, giây phút thiêng liêng mà ai cũng mong đợi. Mẹ chắc sẽ rất tự hào khi biết thời điểm ấy tôi vẫn đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ. Mùa xuân, mùa của yêu thương, mùa của những chồi non xanh mơn man, căng tràn sức sống, mùa của hy vọng và ước mơ... Nơi đảo xa, tôi chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe, nhà nhà yên vui, đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy và trọn vẹn.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH