Nào có ngờ đâu kinh tế thế giới lại trì trệ đến vậy sau 8 năm trời ròng rã kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ và suy thoái toàn cầu bùng phát năm 2008. Trạng thái uể oải ấy phần nào đã làm khó cho kinh tế nước ta. Thêm vào đó, những biểu hiện cực đoan của tình trạng biến đổi khí hậu như hạn hán, lụt lội, bão bùng, cộng với sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung đã làm cho mục tiêu tăng trưởng đề ra không thực hiện được.

Đã thế, hiện nay đang hiện hữu một thách thức mới, mang tính dài hạn và cơ bản. Đó là trên thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo hiệu những biến đổi sâu sắc không chỉ trong sự phát triển kinh tế mà cả trong lối sống của loài người. Nếu quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa ở nước ta không bắt nhịp được với làn sóng mới này thì không biết nguy cơ tụt hậu về chất ngày càng xa sẽ trầm trọng tới đâu?

Đó là chưa kể một nhân tố bất ngờ, bất định và bất an mới thể hiện trong sự trỗi dậy của xu hướng dân tộc thực dụng, hay còn gọi là biểu hiện bài ngoại hay chủ nghĩa bảo hộ mới. Minh chứng cho hiện tượng này là sự kiện động trời: Nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit); cuộc đàm phán giữa Mỹ và EU về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) bị gián đoạn, Tổng thống đắc cử của Mỹ tuyên bố nước Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà nước ta là một thành viên đồng thời đe dọa sẽ nâng cao hàng rào thuế quan, lôi kéo các doanh nghiệp Mỹ đầu tư ở bên ngoài quay về nước…

Những biểu hiện mới này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự làm ăn của nước ta vốn đang hội nhập quốc tế sâu rộng, với kim ngạch xuất-nhập khẩu lớn gấp rưỡi giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên dưới 20% GDP là câu hỏi còn để ngỏ.

Cục diện chính trị-an ninh toàn cầu cũng bất ngờ, bất định, bất an không kém. Cục diện tranh hùng giữa các nước lớn trên chính trường quốc tế và ngay ở khu vực nước ta sinh sống diễn biến rất phức tạp. Trở thành nền kinh tế lớn thứ hai vào cuối thập niên đầu của thế kỷ này, Trung Quốc triển khai mạnh mẽ hoạt động nhằm thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”, hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này. Đáp lại, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống B.Ô-ba-ma đẩy mạnh chiến lược “xoay trục” sang châu Á. Hai nước lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Mỹ và Trung Quốc tiếng bấc tiếng chì, cạnh tranh quyết liệt, kể cả ở khu vực Biển Đông. Nước Nga bị phương Tây o ép gia tăng lực lượng ở phía Tây Bắc và sự hiện diện tại Xy-ri ở phía Tây Nam, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc ở phía Đông Nam. Nhật Bản thắt chặt thêm quan hệ đồng minh với Mỹ đi đôi với việc gia tăng quan hệ với các nước Đông Nam Á; còn Ấn Độ ra sức thúc đẩy “chiến lược hướng Đông”. Cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn như phát pháo hiệu cho cuộc chạy đua vũ trang khôn lường.

Ở bầu trời Tây Âu, chưa bao giờ EU gặp khó như lúc này. Chưa kịp rút khỏi nguồn cơn nợ công trầm trọng ở một loạt quốc gia, EU lại gặp phải cơn phong ba mang tên “nhập cư ồ ạt”, tiếp đến là vụ Brexit làm cho nội tình EU rối bời. Đó là chưa kể sự căng thẳng với Nga ở phía Đông rồi Tổng thống đắc cử của Mỹ ngỏ ý đòi đồng minh phải mở hầu bao chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự với Oa-sinh-tơn. Đón trước khó khăn, EU tức tốc gia tăng chi phí quân sự, xây dựng lực lượng phòng vệ riêng. Đó là chưa kể đến tiến trình thủ tục Brexit còn nhiều phức tạp, biến động trên chính trường I-ta-li-a, rồi kết quả bầu cử ở Pháp, Đức… năm tới có đưa đến những bất ngờ, bất định, bất an mới không?

Dịch xuống phía Đông Nam một chút là cuộc chiến kéo dài nhiều năm nay ở Xy-ri cướp đi sinh mạng và dồn đẩy hàng triệu người tha phương cầu thực. Trong chảo lửa này, Mỹ-Nga vừa hợp tác vừa ganh đua làm cho cục diện ở đây càng rối bời. Trong khi đó, hoạt động khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm đạo Hồi cực đoan khác ngày càng lan rộng, từ châu Âu, sang Mỹ rồi vươn sang cả Đông Nam Á.

Với việc ông Đô-nan Trăm (Donald Trump) được bầu làm Tổng thống Mỹ cùng nhiều tuyên bố khá bất ngờ, chưa biết bàn cờ quốc tế sẽ xê dịch theo hướng nào?

Là quốc gia nằm trên bờ Biển Đông và ở khu vực Đông Nam Á, điều dễ hiểu là nước ta dành mối quan tâm hàng đầu tới cục diện hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực này. Tiếc rằng Bính Thân đã chứng kiến những biểu hiện bất an liên quan tới những hoạt động tôn tạo, bồi đắp một số bãi và thực thi nhiều biện pháp quân sự hóa trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền nước ta, vốn bị xâm chiếm vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, cũng như thái độ của các nước hữu quan đối với phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Hy vọng rằng, lẽ phải sẽ thắng thế, hòa bình, ổn định sẽ được giữ vững, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Không biết vì sao mà Bính Thân nhiều phức tạp thế? Phải chăng Bính Thân là năm con khỉ mà khỉ thì bao giờ cũng hay quậy phá. Nói vui thế thôi chứ căn nguyên sâu xa nằm ở chỗ trạng thái cũ cả về kinh tế, xã hội lẫn chính trị-an ninh của thế giới đã hết thời, trạng thái mới còn đang trong quá trình hình thành. Trong buổi giao thời bao giờ cũng lắm điều bất ngờ, bất định, bất an.

Vấn đề của ta là cố gắng nhận dạng và dự báo những biến đổi mới để từ đó chủ động điều chỉnh, xếp đặt lại công việc làm ăn, giải tỏa những bức xúc xã hội, phòng ngừa những tác động bất lợi từ bên ngoài để có thể tiến bước vững vàng trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

VŨ KHOAN