Đề không ngờ, buổi ra quân của mình lại đẹp đến thế. Đường về quê rợp trong nắng xuân. Cái nắng tháng Ba chưa vàng chắc như tháng Năm, chưa chín ruộm như tháng Tám. Cứ ưng ửng một cách e ấp trên các thửa ruộng lúa xanh. Vàng mà xanh… màu dứa! Dọc đường lũ chim ríu ran trong các lùm cây.
Quán Dốc kia rồi! Cái quán đã có từ ngàn năm, đã đi vào câu hát của vùng quan họ: “Trèo lên quán Dốc, ngồi gốc í a… cây đa…”. Đề mỉm cười. Quán nằm cách đường cái quan chừng trăm bước, dưới bóng đa to. Quán như chờ đón những người con xa quê về với mấy làng quan họ. Làm gì có cái dốc nào? Dốc ở đây là dốc túi, dốc bầu tâm sự. Ai về đến đây, cũng muốn ngồi lại một lát, như gạt bỏ những ưu tư, những vương vấn trên chuyến xe đường dài từ Thủ đô lên xứ Lạng hay ngược lại, cũng có thể là cả những lo toan vất vả trên đường đời ở những nơi xa lắc.
Quán được xây từ đời nào không ai rõ. Chắc là một việc làm thiện nguyện của dân làng trong vùng. Tường dày và ngói mũi hài đã rêu thâm đến độ mờ cả màu nâu. Tường và mái nhà cùng một màu rêu mốc. Quán chỉ có một cái bàn và mấy dãy ghế đều xây gạch, láng xi măng chắc. Trên bàn có mấy lọ kẹo bánh quê và đặc biệt là chiếc ấm ủ hãm lá vối. Có ai mua gì nhiều đâu! Quà bánh thì khách đã mua từ trên phố hoặc từ biên giới. Khách ngồi quán như một sự thư giãn. Cũng như một bước chuẩn bị chuyển trạng thái từ sự vi vu trên đường lớn về sự chậm rãi của vùng quê.
Ngồi trông quán thường là một bà già. Rồi có lần là cô thôn nữ. Cô thôn nữ cũng thành bà, năm tháng qua… lại có thôn nữ… lại có bà già… cứ vậy, chẳng ai nhớ họ ở thôn nào, có cùng gia đình hay không. Nhưng khách nào cũng muốn ngồi lại. Ngậm ngụm nụ vối hay cắn một chiếc kẹo cũng là một thứ gần như nghi thức khi về làng.
Quán Dốc đã đón Đề hàng trăm lượt từ khi Đề học THPT trên huyện. Nhưng với Đề, quán Dốc lại có những kỷ niệm khó quên.
Cách đây gần ba năm, khi đang học lớp 12, Đề đưa mẹ đi họp phụ huynh trên phố huyện. Nắng hôm đó nồng hơn hôm nay, khiến hai mẹ con cứ muốn tạt vào quán ngồi nghỉ. Đạp xe cũng mỏi, Đề bảo mẹ: Ta vào quán uống ngụm nước mẹ ạ!
Thế rồi một tốp 4 thanh niên choai choai đi trên hai chiếc xe gắn máy nổ bành bành táp vào. Thế rồi trận ẩu đả xảy ra khi mấy thanh niên vốc kẹo ăn, cười hô hố còn thét: “Bà già ghi sổ nhé!”-đầy hỗn xược. Đề nhớ nhất cú đá của mình vào cẳng chân một tay to béo nhất làm hắn ngã kềnh ra như cây chuối. Tiếng mẹ vừa la hét vừa kêu cứu, vừa lao vào can ngăn. Tất nhiên có mấy bác nông dân ở đồng gần đó chạy lên. Tất nhiên môi Đề sưng vù và nước mắt giàn giụa; do tức cũng có và do quả đấm của tay còm còm như con nghiện cũng có. Đề và mẹ đạp xe về nhà trong nắng trưa anh ách. Mẹ phải đèo. Mẹ phải xuýt xoa. Đề nhớ nhất lời mẹ dặn: Con phải biết lượng sức mình chứ! Lũ chúng nó đông thế cơ mà…
Đêm đó là đêm Đề tấm tức không ngủ được. Phần vì mắt vẫn đau, mẹ phải chườm đá. Phần vì đầu óc Đề cứ luẩn quẩn câu hỏi: Lũ con trai ban trưa sao có thể làm vậy với người già? Đề nhớ mãi hình ảnh cụ già cứ van vỉ: “Già ngồi đây có được lãi lời gì nhiều đâu. Xin các anh trả tiền cho… Biết các anh ở đâu mà ghi sổ ạ?... Xin các anh…”. Lũ chúng nó không có ông bà, bố mẹ hay sao? Đề lớn lên trong gia đình có nền nếp. Từ bé, bố viết thư từ đơn vị về, bao giờ cũng căn dặn anh em Đề phải thương mẹ và kính trọng ông bà, kính trọng người lớn. Mẹ là cô giáo tiểu học nên dạy Đề và thằng Thi, em trai Đề từng câu chào, câu hỏi. Câu chào trước khi vào nhà người khác thế nào. Câu chào khi đi học về, câu hỏi khi tìm đồ vật, câu hỏi khi thăm người ốm ra sao... Mẹ còn dạy từng lời khi mời người khác ăn. Mẹ uốn từng cách đưa tay đón quà người lớn cho. Mẹ nhắc nhở hai con trai nhiều lần đưa tay trao ông bà cái tăm bé tí tẹo. Rồi các điều cô giáo dạy từ khi vào lớp 1. Lúc nào Đề cũng nhớ lời mẹ và lời cô giáo!
Lần thứ hai quán Dốc đón Đề về nghỉ phép cách đây hơn 5 tháng. Bước xuống xe, Đề gỡ đôi quân hàm cất vào túi áo ngực. Với nước da sạm nắng, Đề nhanh nhẹn bước vào quán. Hôm đó, Đề vui lắm vì Đề có sáng kiến lắp đặt hệ thống báo động điện tử từ trung đoàn về trung đội, thông qua máy vi tính xách tay của chỉ huy. Hệ thống tự động hoàn toàn và được bảo mật tuyệt đối. Nhanh. Chính xác. Kịp thời. Hội thi sư đoàn, Đề đạt loại giỏi, được thưởng 5 ngày phép…
Quán Dốc hôm đó vẫn không ồn ào, không tất bật như cuộc sống trên đường thiên lý. Có chăng thấy kê thêm chiếc chõng tre khuất trong góc quán, gần mấy thúng mủng và túi đựng hàng, chắc là để bà cụ ngả lưng mỗi trưa. Và, có thêm mấy quả bóng bay rực rỡ, đong đưa bên cạnh mấy nải chuối chín vàng.
Đề ngồi ngậm miếng kẹo lạc ngọt bùi, chiêu ngụm
vối nóng tê tê, hít hà cái vị chẳng giống bất kỳ thứ chè, cà phê ở đâu có được. Nó vừa lạ, vừa thân quen. Nhưng cũng làm cho con người thả thơi chút ít trong tâm tưởng. Cũng lúc đó, có đôi trai gái bước vào quán. Họ ngồi xổm trên cái ghế trong cùng. Họ vừa với tay nhúp mấy cái bánh gai, miệng vừa hỏi giá tiền. Họ ăn uống nhẩn nha nhưng mắt luôn liếc ra đường về phố huyện ở phía tay trái, có vẻ nóng ruột.
Chuyện xảy ra quá nhanh.
Chuyện xảy ra như truyện trinh thám.
Một chiếc xe ô tô biển trắng rẽ xuống từ quốc lộ. Rồi chuyện đôi nam nữ bị khám xét. Rồi chuyện Đề nhanh mắt nhìn thấy gói bột trắng từ bàn tay móng sơn son xanh ngắt của cô gái thả vội vào ấm nước vối hòng phi tang. Ấm nước vối được mang về đồn công an để kiểm tra. Đề cũng phải về đồn công an với tư cách nhân chứng.
Khi bước lên xe ô tô, Đề thoáng thấy đôi mắt đầy cảm phục nhưng chưa hết sợ hãi của cô cháu gái bà chủ quán. Cô bé cỡ 15, 16 tuổi, mặc đồng phục học sinh THPT trường huyện, đứng nép sau lưng bà, đôi mắt to, đen, ngơ ngác từ khi các chú công an bước vào. Khi Đề sắp bước vào xe thì bà cụ vội vã chạy ra. Tay bà cầm cả gói kẹo lạc, bà dúi vào tay Đề nói to: “Cầm lấy mà ăn cho đỡ đói cháu giai”.
Cô cháu gái cũng bước nhanh theo bà. Ánh mắt to, đen nhìn Đề thăm thẳm, vừa biết ơn, vừa như lo lắng. Tiếng em thoảng nhẹ: “Lát anh về qua quán bà em nhé!”. Đề bỗng thấy nóng ran khắp người. Xe chạy một quãng trên quốc lộ. Đề quay lại, thấy cô bé nhướn người, giơ bàn tay trắng nõn vẫy vẫy 5 đầu ngón tay.
Đêm đó lại một đêm Đề trằn trọc… Làng xóm vốn đã yên bình, làng quê quan họ càng yên bình hơn với các câu ca của các liền anh, liền chị. Vậy mà giờ đầy xáo trộn với bao sự lo toan cơm áo, với bao sự rình rập của cái ác. Ma túy về phố huyện, ma túy len vào đến các ngõ xóm. Tiêm chích ma túy không còn là từ xa lạ với thanh niên làng. Thằng em Đề năm nay học lớp 9 mà đã phải vào tổ tuyên truyền chống ma túy học đường. Làng xóm mình rồi sẽ ra sao? Người làng mình rồi sẽ ra sao? Đề nhớ mãi ánh mắt hằn học của tay thanh niên như hai viên đạn đỏ đòng đọc muốn xuyên thủng mặt Đề. Nhưng Đề cũng không thể lý giải được đôi bàn tay đẹp nuột nà của cô gái sao có thể đang tâm mang cái chết trắng gieo lên xóm làng xanh tươi, đẹp như mơ của Đề? Lại còn cái đạp chân nhẹ và câu nói thơm mùi bánh gai: “Đừng nói gì nhé, tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền…”. Chao ôi! Kiếm tiền! Kiếm tiền dễ vậy sao? Đề đã từng khao khát kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần bố mẹ. Bố đã phải phục viên vì một tai nạn giao thông trên đường về nghỉ phép. Vì thế mà Đề không thi đại học, xin mẹ cho thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Hôm nay, Đề nhận quyết định ra quân.
Tới đây thằng em của Đề sẽ vào đại học. Bố nằm một chỗ. Mẹ sẽ già. Ai sẽ lo toan cho gia đình đây? Đề là con cả, tất phải nghĩ. Suy nghĩ đầy trách nhiệm ấy cũng từ những năm tháng trong quân ngũ dạy cho Đề. Mà làm người, nếu không lo được cho người thân thì làm sao lo được những việc lớn, cho cuộc đời, cho thiên hạ.
Nhưng Đề cũng sẽ không đi học đại học. Đề đã để ba đêm nằm suy nghĩ hướng đi của mình khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mẹ thì tha thiết, khát khao Đề vào đại học. Nhưng Đề nghĩ: Học nghề gì? Học rồi ra sẽ làm ở đâu? Có nuôi sống bản thân và gia đình được không? Nhiều bạn học xong đại học vẫn chưa có việc làm. Thậm chí lại đi học nghề sau khi đã học xong đại học. Những suy nghĩ bé mọn ấy đôi khi cũng làm Đề nhức nhối. Nhưng thực tế đòi hỏi vậy và cuộc đời quân ngũ đã dạy cho Đề hiểu vậy.
Vì thế, Đề đã tham gia lớp học nghề sửa chữa điện lạnh do Trung tâm dạy nghề của quân khu tổ chức. Đề sẽ về quê. Đề sẽ đề nghị mẹ hỗ trợ và cần thì vay vốn ngân hàng. Đề sẽ lập cửa hàng sửa chữa điện lạnh ở phố huyện, Đề sẽ…
Đề ngồi trong quán Dốc. Nhấp ngụm nước vối, mím miệng, cho dòng nước mát, ngọt, tê tê chảy từ từ vào trong lồng ngực. Thân quen mà là lạ. Đề nghĩ đến mẹ. Đề biết mẹ sẽ buồn khi biết Đề không đi học đại học. Mẹ ơi, con cũng tự biết rằng con người ta phải học. Có kiến thức mới nên người. Nhưng qua thời gian tại ngũ, các thủ trưởng cũng cho con biết rằng: Trên đời có 5 người thầy cơ mẹ ạ. Thầy trên bục giảng, thầy trong đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, thầy là chính mình, thầy là những thần tượng. Và, thầy là kiến thức trong sách, trong Google mẹ ạ. Tỷ phú Bin Ghết (Bill Gates) chả bỏ dở đại học đó sao?
Đề nhìn bà cụ. Bà vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Hàm răng đen nhánh đều chằn chặn khi bà cười. Đôi mắt bà nhìn Đề đầy ấm áp. Đề vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì… Đề kín đáo nhìn quanh. Hình như còn sớm. Nếu hết giờ học của trường THPT cũng phải khi mặt trời tròn bóng. Bà cụ đưa cho Đề chiếc bánh gai và bảo:
- Ăn đi cháu, ăn cho đỡ đói. Chắc chờ cũng phải lâu lâu!!!
Đề giật mình. Đỏ mặt. Bà cụ cười đôn hậu: “Nó cũng mong cháu giai lắm đấy!”. Rồi bà cụ quay ra bán hàng. Đề thấy nóng ran hết cả người. Nóng hơn cả khi gặp đôi mắt to, đen… nhìn Đề hôm nào. Hôm đó quay về đã ngang chiều. Đề tạt vào quán, nhưng không thấy em gái khi sáng. Đề ngượng không dám hỏi bà. Bà cụ vẫn đon đả mời khách vào quán. Hôm nay, Đề ngồi nhích vào trong. Đề chậm rãi nhấm nháp miếng bánh gai bùi, ngọt, ngấm vào đầu lưỡi. Ôi ánh mắt của ai đó. Ánh mắt ở đâu đó… Giữa đồng quê mênh mang. Ánh mắt không lúng liếng như làn điệu quan họ… Ánh mắt không hầm hập đốt cháy người ta như mấy em gái ở bản Dao nơi Đề đóng quân. Ánh mắt cứ vời vợi… cứ ấm áp, thân thương… như là lạ… như gần gũi tự thuở nào. Cái nắng cuối xuân này cũng thế! Cứ giỡn bồng bềnh trên thảm lúa, cứ nhảy nhót ngoài hiên quán. Cái xanh gần vàng dứa, báo hiệu một mùa hè rực rỡ!?
Có lẽ cuộc đời Đề ở lối rẽ này, cũng bắt đầu từ quán Dốc này chăng?
Truyện ngắn của ĐỖ HÀN