Dấu xưa những chặng đường xuân

Dẫu đi xa, dẫu đi gần chẳng quên.

Dấu xưa chỉ một dòng tên

Tìm trong ký ức vẹn nguyên, mãi còn.

Dấu xưa chỉ một lối mòn

Mà theo ta mãi, vết son đường đời

Năm dài, tháng rộng qua rồi

Dấu xưa ám ảnh những lời mẹ ru.

Hết hè rồi lại sang thu

Bốn mùa mòn mỏi, chiến khu ngóng chờ.

Nhập nhòa ẩn hiện cõi mơ

Vẫn khao khát lắm đôi bờ đoàn viên.

Người đâu biền biệt cõi tiên

Gieo bao thương nhớ ở miền dương gian.

Dấu xưa, hết hợp rồi tan

Vẹn nguyên một thuở bình an chốn nghèo.

Mùa xuân, trăm suối ngàn đèo

Dấu xưa, mãi mãi áp theo tháng ngày.

Xuân Đinh Dậu - 2017

 TRẦN THẾ TUYỂN 

leftcenterrightdel
Minh họa: PHƯƠNG MAI 

ĐỖ TRUNG LAI

Có một xứ thần tiên

Có một xứ thần tiên, cho loài người đến ở

Hoa cỏ thơm muôn vườn, thông reo từng lối nhỏ.

Nắng tìm lên đồi chơi, khi mây về trên phố

Nào ai biết quanh mình, triêu dương hay nhật mộ?

Có một xứ thần tiên, bên rừng là thác đổ

Đây bảy sắc cầu vồng, kia mặt người rạng rỡ.

Đất sạch làu trần ai, người không còn vương nợ

Áo mình mi-mô-sa, lòng ta dường liễu đỏ.

Có một xứ thần tiên, ngựa chùng cương buông vó

Môi heo may bao lần, dã quỳ hoa mấy độ?

Không cửa đóng then cài, thiên đường luôn để ngỏ,

Mơ hồ một hồi sinh, mơ hồ về muôn thuở.

TRẦN GIA THÁI

Côn đảo

đêm Hàng dương

Khi màn đêm buông

Chúng tôi phát sáng

Đơn giản

Chúng tôi là lân tinh

Côn Đảo

Đêm Hàng dương

Các linh hồn tụng ca

Về sự bất tử

Về hữu hạn cuộc đời

Về vô lượng biển trời

Về nổi chìm nước tôi

Về bi tráng dân tôi...

Đêm Hàng dương trong và sâu

Thanh và động

Những linh hồn cộng cảm

Phơi phới du ca

Dàn hợp xướng trầm hùng

Các bia mộ siết bên nhau lớp lớp chân dung

Như bức tường thành

Ca bài ca giữ biển!

 

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

LỮ THỊ MAI

Tiếng xuân

Hơi thở tựa sương mù

sáng ngắm Hồ Gươm từ Cafe 61

sau những bài thơ bất chợt

sau những ngày mưa rơi

ký ức rối tựa khói

thẫm vào vời vợi mùa xuân

môi cười bâng khuâng ngóng đợi

tiếng chuông bay ngang nóc nhà thờ

cỏ hoa đang nhuốm màu rất lạ

một vì sao mờ tỏ xa xa

nghe thời tóc xõa đi qua

đôi mắt nào còn nhìn theo ta mãi

xuân này mưa đổ khoan thai

chân bước đi chỗ ngồi vừa kịp cũ

bao hạt mầm nảy lên từ cơn gió

xanh trong muôn tiếng thì thầm.

LÊ CẢNH NHẠC

Em lại về quê anh

Em lại về quê anh

Nơi câu ví vắt hai đầu nỗi nhớ

Tình giận tình thương bao đời duyên nợ

Ngàn Phố, Ngàn Sâu chỉ sải một mái chèo

Càng khổ đau càng sâu nặng thương yêu

Câu ca dao chở bao lời hẹn ước

Mái đê xanh dang hình ôm sông nước

Như tình yêu đã có tự bao đời

Biển lặng sóng rồi, thuyền lại ra khơi

Bão lũ đi qua phù sa bồi ruộng mật

Manh áo tơi che cả trời nắng táp

Thắt đáy lưng ong em cứ theo về

Chè xanh râm ran “chi rứa mô tê”

Tiếng quê răng mà nhớ quay nhớ quắt

Con trai Hà Tĩnh cứ ân tình chân thật

Cho em xăm xăm ngược nắng gió theo về.

Tháng 12-2016

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

TRẦN VŨ LONG

Với chiếc chum cũ

Mấy chục năm

hay trăm tuổi

chiếc chum chỉ hiền như đất

cất giấu tháng năm

lặng lẽ

 

Đựng tương

hay đựng mắm

đựng rượu

hay nước trời…

thời gian thành màu áo

 

Ta tẩy mùi cho chum cũ

như tẩy xóa thời gian

như chối từ ký ức

chiếc chum vẫn nồng nã

như còn đây một thời

Lặng ngồi bên chum cũ

giọt

giọt

đời

đi qua.