QĐND - Hôm 30-4, đúng ngày kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đèo “thầy nghề” là nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng đi thăm một ông “thầy nghề” khác. Đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Đinh Quang Thành, nguyên phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.
Cuộc gặp mặt của hai nhà báo diễn ra thật xúc động. Chẳng phải rằng lâu lắm rồi hai người mới gặp lại, mà chính bởi vì không khí của ngày toàn thắng như mới hiển hiện trở về khiến những câu chuyện cũ, kỷ niệm xưa cứ ùa về không dứt. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng lúc đó đang là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân đi phản ánh tình hình chiến sự ở mặt trận, quân hàm thiếu úy, chí tiến công "ngút trời", những mong viết những bài thật dài, thật hay, thật nhanh gửi về tòa soạn. Nhà báo Đinh Quang Thành (sinh năm 1935), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đi cùng một mũi thọc sâu gồm 4 nhà báo theo Quân đoàn 2 để tác nghiệp.
 |
Bức ảnh chụp ở Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30-4-1975 của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành. |
Hai người có cuộc gặp khá “hữu duyên” tại điểm tập kết của Sư đoàn 304 trước giờ tấn công mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau này, ngồi lại với nhau mới biết, cuộc gặp gỡ đó chẳng hề tình cờ chút nào, bởi như nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng là “người quân đội” nên biết chắc đây là đơn vị theo hướng tiến công chính của quân ta vào Sài Gòn nên đề nghị theo đơn vị trước. Nhà báo Đinh Quang Thành giàu “kinh nghiệm” hơn nên bám theo Quân đoàn 4 lúc đó đang được mệnh danh là “quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Nam Bộ. Nhưng đến Lâm Đồng ông mới biết có nhiều khả năng Quân đoàn 4 sẽ vào Sài Gòn sau. May mắn gặp chỉ huy Sư đoàn 304, ông quyết định rất nhanh: Lật cánh đi theo cánh quân phía Đông! Thế nên mới nói việc hai người mới gặp nhau ở Sư đoàn 304 chẳng phải tình cờ, ai cũng đều có những “toan tính” chính xác để không bỏ lỡ thời khắc lịch sử giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!
Bộ ảnh những chiếc xe tăng của Lữ đoàn 203 chiếm dinh Độc Lập của nhà báo Đinh Quang Thành là độc nhất vô nhị. Ông khai thác được nhiều góc chụp giá trị, trong đó đáng kể có bức ảnh thê đội tăng đứng dàn hàng ngang bảo vệ trước dinh Độc Lập, lúc đó việc chính quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện chưa diễn ra, khả năng địch phản công vẫn còn. Trong lúc các nhà báo khác đang vẫn còn mải miết chụp ảnh, viết bài, chuẩn bị điện đài để gửi bài về tòa soạn thì nhà báo Đinh Quang Thành đã lao ra đường phố chụp những bức ảnh minh chứng cho cuộc nổi dậy của nhân dân Sài Gòn. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng vui vẻ kể lại: “Tôi thấy bác Thành trong bộ quần áo lính trận, hông đeo súng ngắn, cổ đeo hai cái máy ảnh, và đặc biệt bác có rất nhiều phim… tôi ngưỡng mộ lắm. Mình lúc đó vào Sài Gòn chả thèm gì, chỉ thèm phim. Sau được bác thành chia cho một cuốn. Nửa cuốn phim này tôi chụp trên sông Sài Gòn, nửa cuốn còn lại chụp ở Côn Đảo. Gửi về toàn soạn đâu như đăng được cả nửa trang phóng sự và vài bức ảnh lẻ. Thế là quý hóa quá rồi”. Chừng như rất cao hứng, nhà báo Đinh Quang Thành vào kho lục tìm một bức ảnh đã được phóng rộng non một mét vuông đem ra khoe: “Các cậu thấy giá trị không?”. Nhà báo Mạnh Hùng trả lời ngay: “Bức ảnh chụp ở Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30-4-1975 là độc nhất vô nhị rồi. Điều này mọi người đều biết, không cần phải hỏi nữa. Nhưng anh kể xem làm sao có được bức ảnh này?”.
Nhà báo Đinh Quang Thành kể rằng, trưa hôm đó, sau khi đi một vòng chụp ở các phố quanh dinh Độc Lập nhưng trong bụng ông rất canh cánh việc làm thế nào ra Sân bay Tân Sơn Nhất để chụp ảnh, vì đây là một trong 5 mục tiêu quan trọng của quân ta khi đánh vào Sài Gòn. Về đến gần cửa dinh, có một anh chàng chạy xe gắn máy đến gần ông chìa chiếc đồng hồ đeo tay ra hỏi: “Chú, chú có thích cái đồng hồ này không?”. Ông ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn anh thanh niên nọ, rõ ràng là một chiếc đồng hồ quý. Anh thanh niên nói: “Cả nhà cháu đang chưa ai thấy chân dung Bác Hồ. Mà cháu nghe nói trên tờ tiền ngoài miền Bắc có in. Vậy cháu bán cho chú cái đồng hồ này, chú trả cháu bao nhiêu cũng được, miễn là trên đó có hình Bác Hồ”. Nhà báo ngừng lời vì xúc động rồi kể từng lời rành rọt: “Tôi bảo cháu cứ giữ lấy đồng hồ. Chú sẽ tặng cháu 2 tờ tiền có hình Bác Hồ. Và xin cháu giúp một điều là tiện xe đây chở chú ra Sân bay Tân Sơn Nhất". Anh thanh niên hăng hái đi ngay. Xe vừa tới cổng tôi dặn anh ta chờ rồi chạy vụt vào. Vừa đó thấy mấy chiến sĩ của ta đang truy kích địch. Tôi đưa máy ảnh lên kéo một loạt 12 kiểu ảnh. Rồi gọi với theo: "Đơn vị nào đấy"? Anh bộ đội nói gọn: "Sư 10". Tôi lại hỏi: "Sư 10 nào"? Anh ta vẫn chạy, đáp: "Quân đoàn 3". Vậy đấy, bức ảnh ra đời như thế!”.
Mười hai kiểu ảnh này về sau được Thông tấn xã Việt Nam chọn dùng một tấm, giờ vẫn thường được các tờ báo sử dụng lại in vào “vi-nhét” các chuyên mục trong mỗi dịp kỷ niệm. Ảnh in nhỏ thường không có tên tác giả nên câu chuyện về anh thanh niên, cái đồng hồ và đồng tiền có hình ảnh Bác Hồ chưa được kể ra.
Hôm đó, cánh nhà báo trẻ chúng tôi mới được chứng kiến một câu chuyện nghề vừa có tình, lại vừa có thêm kinh nghiệm để đời. Quả là đi với "thầy nghề" một ngày mà biết thêm bao điều hay của các nhà báo-chiến sĩ!
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ