QĐND - Sau khi đi thăm trại nuôi dê của đơn vị, trở về, tôi kể chuyện với các phóng viên Phòng Quân sự. Nghe xong, ai cũng ao ước được ăn bữa thịt dê thỏa thích. Biết tôi quen thân với Trại trưởng trại nuôi dê của quân đội ở cách thị xã Sơn Tây 13km, anh em đề nghị tôi bằng cách nào đó mua được con dê theo giá vốn, để cả phòng liên hoan.

Mấy ngày sau, từ trụ sở Báo Quân đội nhân dân, tôi đạp xe gần 60km lên đến trại nuôi dê của quân đội. Đến nơi, trại trưởng đưa tôi lên núi và bảo: "Nhà báo thích con dê nào, cứ chọn". Tôi chỉ con dê to khỏe nhất đàn. Trại trưởng bảo một chiến sĩ có tên là Mùi bắt dê và trói chặt, chằng buộc cẩn thận lên giá đèo hàng xe đạp của tôi. Sau bữa cơm với anh em ở trại, tôi xin phép ra về. Anh em ở trại chúc các nhà báo quân đội chúng tôi có nhiều thành đạt.

Ra khỏi đơn vị, tôi tháo quân hàm để đạp xe đèo dê về. Khoảng giữa chiều, tôi tạt vào nhà dân đề nghị cho nghỉ nhờ để dê đỡ mệt. Chủ nhà lạnh nhạt: "Anh không được mang xe vào nhà tôi. Anh dựng xe ở hàng rào, ngồi cạnh đó để trông dê". Chừng 10 phút sau, vì muốn kiếm lá cho dê không bị ai làm khó dễ, tôi cài quân hàm lên ve áo. Thấy vậy, chủ nhà vồn vã: "Vợ chồng em không ngờ thủ trưởng là đại úy (năm 1967, cấp đại úy “oai” lắm). Mời thủ trưởng vào nhà em xơi nước. Em có hai cháu trai, cháu đầu học ở Liên Xô, cháu thứ hai là thiếu úy, bác sĩ, công tác ở Viện 5. Thủ trưởng thông cảm, lúc trước tôi nghĩ thủ trưởng là... nên cảnh giác!".

Tôi bảo để tôi đi hái lá cho dê trước. Thấy vậy, người chồng bảo vợ giúp tôi chăm sóc dê và pha trà mời tôi.

Nghỉ ngơi và cho dê ăn xong, tôi chia tay chủ nhà, đạp xe một mạch về nhà riêng anh Lục Văn Thao. Lúc ấy đã gần 7 giờ tối, ở nhà anh Thao đã có Trưởng phòng Quân sự Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng phòng Tô Ân và tất cả phóng viên đều có mặt. Trưởng phòng yêu cầu anh em phải bí mật, vì nếu lộ ra sẽ phải nộp "sản phẩm tăng gia" cho tòa soạn! Thế là dê được nhốt cẩn thận trong bếp nhà anh Lục Văn Thao.

Sáng hôm sau, đúng ngày chủ nhật, Phó trưởng phòng Tô Ân chỉ huy việc làm thịt và chế biến các món ăn từ thịt dê cho buổi liên hoan toàn phòng. Khó khăn nhất là việc đánh dê cho “toát hết mồ hôi”. Công việc này được giao cho Trưởng phòng Tú, cùng Ngô Văn Uyển, Đỗ Chí, Trần Tuấn, Tư Đương. Tô Ân trổ tài cắt tiết dê. Tư Đương và Uyển giúp bếp trưởng thái thịt, lọc xương. Đúng 11 giờ, chúng tôi ngồi vào bàn. Anh Tú nhận xét: "Tôi đã đến Nhật Tân ăn cầy tơ 7 món nhưng không thú vị bằng bữa liên hoan thịt dê hôm nay".

Năm nay, kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2015), chúng tôi nhớ về những nhà báo đã hy sinh: Anh Tô Ân, Trần Tuấn, Lê Đình Dư khi đi tác nghiệp; các anh: Đỗ Chí, Phạm Thành, Nguyễn Thắng và nhiều cán bộ, phóng viên của phòng đã ra đi mãi mãi... Nhưng bao nhiêu kỷ niệm, nhất là bữa liên hoan đặc biệt gần 50 năm trước vẫn còn nguyên trong ký ức phóng viên Phòng Quân sự, Báo Quân đội nhân dân.

Đại tá NGUYỄN TRẦN THIẾT