CCB Nguyễn Đức Vạn.

QĐND Online - Ông Nguyễn Đức Vạn hiện đang sống tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội, nguyên là cán bộ Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Nam-Lào. Nhiều năm sống, chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đất nước bạn, ông Vạn có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ trận đánh Bắc Phu Đin sẽ mãi mãi không phai trong cuộc đời ông.

Ông Vạn kể: Sau thất bại Đường 9-Nam Lào, Mỹ-ngụy tăng cường đánh phá đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn nhằm ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Chính vì vậy, Mỹ ra sức thúc đẩy ngụy Lào đánh sâu vào hậu cứ của quân ta. Từ Salavan-Pác xoòng xuống đến At tô pư. Mặc dù tại vùng 3 chiến thuật, ngụy Lào có 2 binh đoàn (GM 45 và GM 46) do tên đại tá Tình, Quân khu trưởng trực tiếp chỉ huy có sự yểm trợ của không quân và pháo binh, nhưng hàng loạt căn cứ chiếm đóng của chúng vẫn bị ta tiêu diệt như PS22-PS38 ở cao nguyên Bô lô ven, thị xã Xalavan.

Tại Huội Coòng, quân ta giải phóng đất đai, mở rộng địa bàn hoạt động. Những khu chiếm đóng của địch như Pác xoòng-ngã ba Lào Ngam, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 của ta luôn áp sát. Trước tình hình và nguy cơ không an toàn ở Pác xê (hậu cứ của Quân khu 4 ngụy Lào) địch phải đưa lực lượng đánh sâu vào hậu cứ Trung đoàn 9. Chúng đưa GM 46 dưới sự yểm trợ của pháo binh, không quân vào tác chiến, nhằm tiêu diệt lực lượng của ta, mở rộng vùng kiểm soát, uy hiếp đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn.

Ngày 21-5-1972, vào khoảng 9 giờ sáng, tôi-Chính trị viên Đại  đội 5 và đồng chí Lân, Đại đội trưởng, được lệnh lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ gấp. Đại đội 5 chủ công của chúng tôi được đồng chí Ấn, Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Hiếu, Chính trị viên tiểu đoàn giao nhiệm vụ võ trang bám nắm chắc địch ở phía bắc Phù Đin, làm bàn đạp cho cả tiểu đoàn triển khai đánh địch, nhằm bẻ gãy cánh quân của GM 46 đánh vào hậu cứ của Tiểu đoàn 2 và Trung đoàn 9 của ta. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi về làm công tác chuẩn bị để đến 16 giờ xuất quân.

Tiểu đoàn được tăng cường 2 khẩu cối 82mm, do đồng chí Hoàng Hải, Đại đội trưởng hỏa lực chỉ huy. Toàn bộ lực lượng đặt dưới quyền chỉ huy của đồng chí Lê Quang Huân, Phó tiểu đoàn trưởng. Suốt 16 giờ đồng hồ, chúng tôi vừa đi vừa phát đường, xuyên rừng rậm, suối sâu, thức trắng đêm mang vác nặng, để đến tọa độ được xác định là có địch. 9 giờ thì trinh sát báo về, địch cách Đại đội 5 khoảng 1km. Cấp ủy và ban chỉ huy hội ý chớp nhoáng, nhanh chóng triển khai sẵn sàng đánh địch. Các đồng chí phó tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng hỏa lực lên nắm tình hình. Chính trị viên triển khai bố trí đội hình tác chiến, đôn đốc bộ đội đào công sự, ngụy trang sẵn sàng chiến đấu.

Khoảng 14 giờ, tôi báo cáo anh Huân và để đồng chí Lân, Đại đội trưởng ở lại chỉ huy, tôi ra phía trước nắm tình hình địch. Tôi đến Trung đội 3 triển khai bên này rừng, cách địch một khe suối cạn. Còn phía địch, chúng triển khai lực lượng ngoài đồi trọc.

Đến khoảng 16 giờ, tôi phát hiện địch đang buộc tăng bạt. Tôi phán đoán địch có khả năng di chuyển quân, nếu quay về báo cáo với đồng chí Huân thì mất thời cơ tiêu diệt địch, mà nhiệm vụ giao cho đơn vị tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nghĩ như vậy nên tôi gọi đồng chí Chúc, Trung đội trưởng Trung đội 3 hội ý và quyết tâm đánh ngay. Toàn Trung đội bí mật tiếp cận xuống suối cạn, dàn hàng ngang và đồng loạt xung phong đánh chiếm công sự địch. Cùng lúc Trung đội 3 triển khai, tôi cho liên lạc truyền lệnh cho đồng chí Ngả (Trung đội 2) theo đường xe bò đánh vào cánh trái quả đồi. Lực lượng Trung đội 3 do tôi chỉ huy bắn 3 quả B41, rồi đồng loạt xung phong đánh chiếm công sự và chiến hào của địch. Khi nghe tiếng súng của Trung đội 3 nổ thì Trung đội 2 cũng bất ngờ đánh vào cánh trái của địch. Hai khẩu cối 82mm do đồng chí Hải chỉ huy cũng cấp tập bắn vào đội hình của địch.

Bị đánh bất ngờ, địch dồn xuống suối cạn. Lực lượng của ta, Trung đội 3 có 18 cán bộ, chiến sĩ với 2 khẩu B40, 1 khẩu trung liên và tiểu liên AK trang bị cho từng người cùng với thủ pháo, lựu đạn, được tăng cường thêm 1 khẩu B41; Trung đội 2 có 20 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị 3 khẩu B41, 1 khẩu trung liên còn lại AK, thủ pháo và lựu đạn. Quá trình vận động chiến đấu, đồng chí Bích- xạ thủ trung liên hy sinh; đánh chiếm công sự tôi và đồng chí Diên-xạ thủ B40 bị thương. Trung đội 2 bị thương 2 đồng chí. Khi nghe tiếng súng nổ, đồng chí Viết, Chính trị viên phó Tiểu đoàn cùng 1 khẩu đội cối 60mm vận động ra tăng cường, nhưng bị pháo địch bắn chặn, bị thương 3 đồng chí.

Trong trận đánh này, ta hy sinh 1 đồng chí, bị thương 7 đồng chí. Sau 40 phút nổ súng, ta làm chủ trận địa. Địch chạy lùi ra xa gọi máy bay và pháo ở Phu Chiêng bắn chặn. Trong trận này, địch chết 100 tên.

Chiến thắng Bắc Phu Đin đã đập tan ý đồ của địch là lấn chiếm ra vùng giải phóng, đánh sâu vào hậu cứ của ta, hòng ngăn chặn ta tấn công Phu Chiêng, uy hiếp thủ phủ Pác Xê, căn cứ vùng chiến thuật 4 ngụy

TRỊNH DŨNG (Ghi theo lời kể của CCB Nguyễn Đức Vạn)