QĐND - Theo kế hoạch tác chiến, 18 giờ ngày 13-3-1954, quân ta bắt đầu bắn pháo, chuẩn bị cho cuộc tiến công, hồi đó quen gọi là “Pháo hỏa chuẩn bị”. Nhưng vào 12 giờ trưa hôm đó, địch ra phá trận địa ta, hai bên giáp mặt nhau rất gần. Tôi đang trực máy ở Sở chỉ huy Đại đoàn pháo 351, nghe thấy đồng chí Võ Nguyên Giáp với mật danh là “Ngọc” gọi xuống yêu cầu làm việc với Bộ tư lệnh Pháo binh. Tôi vinh dự được làm "trung gian" cho cuộc đàm thoại này. Rất hồi hộp, tôi hết sức tập trung để nghe cho rõ và nhắc lại cho thật chính xác, rành mạch.

Đại tướng nói: Bên anh Tấn (Lê Trọng Tấn) yêu cầu nổ súng sớm hơn giờ quy định. Pháo đã sẵn sàng chưa?

Các đồng chí Đào Văn Trường, Nguyễn Hữu Mỹ ngồi ngay cạnh tôi cùng khẳng định: Đã chuẩn bị xong các phần tử bắn. Sẵn sàng nổ súng.

Đại tá Nguyễn Huy Văn nhớ lại những kỷ niệm chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng nói: Cầm máy! Vài phút sau, Đại tướng tiếp tục: Tôi hạ lệnh nổ súng - Tôi hạ lệnh nổ súng. Nghe rõ chưa? Nhắc lại.

Hai đồng chí quyền Đại đoàn trưởng Đại đoàn 351 và Trung đoàn trưởng 45 Pháo binh cùng nhắc lại:

- Nghe rõ. Lệnh cho nổ súng.

Tôi tiếp tục nhắc lại: Nghe rõ - Lệnh cho nổ súng.

Sau đó, Đại tướng yêu cầu nối thông đường dây xuống tận trận địa để kiểm tra khẩu lệnh bắn. Những ngày tiếp theo, các đại đoàn của ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các mục tiêu của địch...

Sáng 7-5-1954, bộ đội nhận được thư động viên của Đại tướng. Đồng chí Đoàn Đình Đạm - Chính trị viên Đại đội 99 mang xuống cho chúng tôi, trực tiếp giải thích cặn kẽ, nhắc phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của chiến dịch. 14 giờ, lựu pháo ta bắn dồn dập, bộ binh ta tiêu diệt cứ điểm 507, phát triển diệt cứ điểm 508, 509... Thế là ý chí của địch bị đè bẹp. Cờ trắng mỗi lúc xuất hiện một nhiều, cái nhỏ, cái to, bằng khăn trắng, áo trắng nhô lên từ nơi ẩn nấp chui rúc ngóc ngách, hầm hào.

Đồng chí Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 báo cáo lên Bộ chỉ huy chiến dịch: Quân địch trong khu trung tâm đã đầu hàng. Đờ Cát và toàn bộ ban tham mưu của địch đã bị bắt.

Đại tướng hỏi lại: Đã chắc chắn chưa, có đúng không? Các anh lấy căn cứ đâu mà xác định đấy là Đờ Cát và các cơ quan tham mưu địch.

Đồng chí Lê Trọng Tấn trả lời: Chúng tôi đã đối chiếu với giấy tờ tùy thân của họ, đúng Đờ Cát rồi.

Đại tướng chỉ thị: Cho giải ngay về cơ quan chiến dịch. Cho đi nhanh, đi bằng ô tô. Nhưng ô tô chiến lợi phẩm chứ không cho đi xe của ta. Về nhanh lên.

Toàn bộ cuộc đàm thoại lịch sử đó, tôi ngồi cạnh máy nghe rõ.

… Tiếng reo hò từ bốn bề vang lên xung quanh lòng chảo Điện Biên Phủ; thật là thỏa lòng bộ đội, dân công, nhân dân các dân tộc ở đây từ suốt mấy tháng nay. Cho tới nay, tôi vẫn tâm đắc mấy vần thơ: “Vĩ đại! Đảng, Bác kính yêu ơi!/ Chiến dịch Điện Biên rạng đất trời/ Bốn biển năm châu chào kính phục/ Con cháu Bác Hồ, Việt Nam ơi!".

Sở dĩ tôi nghe được các cuộc điện đàm giữa Bộ chỉ huy chiến dịch với các đơn vị vì tôi được phép đấu máy ở giữa để theo dõi, nếu đường dây đứt thì cho người đi sửa ngay. Tôi vẫn nhớ hôm kéo pháo ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện thoại cho anh Lê Trọng Tấn và anh Nam Long, nói bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Tày: “Rất cẩn thận, đề phòng máy bay địch, rút pháo ra máy bay đánh thì hỏng…”- Đại tá Nguyễn Huy Văn xúc động nhớ lại.

Bài và ảnh: HỒNG ANH-ĐÌNH HÙNG

(Ghi theo lời kể của Đại tá Nguyễn Huy Văn, nguyên Trung đội trưởng kiêm Chính trị viên Trung đội 2, Đại đội 99, Tiểu đoàn 303 hữu tuyến điện)