QĐND - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trước sức mạnh vây hãm của ta, giặc ngày càng rơi vào khốn đốn. Cứ điểm của địch gần sông, nhưng chúng không dám ra tắm; thực phẩm được tiếp tế bằng dù, thả xuống ngay trận địa, chúng cũng không dám ra lấy; không dám mang xác đồng bọn đi chôn cất, thậm chí, chúng đi vệ sinh vào vỏ đồ hộp, vào mũ sắt rồi quẳng lên miệng hầm…

Ở Mường Thanh, nơi bọn giặc đã đuổi dân ta đi khỏi để xây dựng khu trung tâm sở chỉ huy, hầm tướng Đờ Cát, kho tàng, nhà thương, nơi trú quân, vị trí pháo binh... vỏ hộp, ruột bánh, vỏ khoai, cơm thiu mốc, rác rưởi ùn thành từng đống rải rác trên các ngả đường. Một khu “mồ công cộng” có hàng trăm xác chết chồng chất. Mỗi lớp xác được phủ một lượt đất mỏng. Ở nhà thương của quân địch, trước chiến dịch, quân Pháp chủ quan và ngạo mạn, chỉ chuẩn bị 200 giường bệnh, nhưng đến thời điểm số lính bị thương lên tới 1.300 tên, nên các vấn đề vệ sinh môi trường bị ô nhiễm nặng.

Sống trong môi trường như thế, bọn giặc vốn ở trong trạng thái suy sụp tinh thần, càng đi tới quẫn bách toàn diện. Số binh lính bị mắc bệnh tăng lên hàng giờ. Đại thảm họa rình rập ụp xuống đầu chính những kẻ đã tự gây ra khốn khó cho mình.

Vậy mà, chỉ gần một tuần sau khi chiến tranh kết thúc, quang cảnh Mường Thanh đã đổi khác. Bộ đội và dân công, dưới sự hướng dẫn về chuyên môn của Đội Phòng dịch Cục Quân y, đã tiến hành tổng vệ sinh; lấp 328 hố rác, 213 hố bông băng, 45 hố tiêu; lấp kín khu “mả tây”; chôn hàng trăm xác chết. Hàng tấn thuốc tẩy các loại và rất nhiều vôi bột từ lò vôi ở mặt trận cung cấp đã được sử dụng. Các loại sách báo, tranh ảnh khiêu dâm do địch để lại nhiều vô kể cũng được thu gọn, đem đốt. Mùi hôi thối không còn, ruồi bọ vợi hẳn đi, khắp nơi quang quẻ sạch sẽ. Các loại dù được căng lên, tiếng loa phóng thanh vang vang. Mường Thanh tưng bừng không khi chiến thắng.

Quân địch sau khi đầu hàng, có hàng nghìn lính bị thương, mắc bệnh đường ruột. Không ít tên do uống rượu vô độ, bị suy gan. Bộ đội ta tập trung chúng ngay tại Điện Biên, huy động các đội điều trị chữa vết thương cho chúng và chuẩn bị tốt cho công tác trao trả tù binh.

 Những nhân viên quân y và thuơng binh địch còn lại ở Điện Biên Phủ chứng kiến sự việc, ngỡ ngàng tại sao Quân đội nhân dân Việt Nam, mấy hôm trước, với quyết tâm sắt đá tiêu diệt chúng đến tên cuối cùng, nhưng khi chúng đã hạ súng, đầu hàng thì lại chăm sóc chúng chu đáo với một lòng nhân đạo cao cả không thể nào hình dung được.

Quan tư thầy thuốc Cu- anh, đại diện cho các bác sĩ và nhân viên y tế địch ở lại săn sóc thương binh của chúng tại Mường Thanh, đã thốt lên: “Tôi không biết nói gì hơn là những lời chân thành cảm phục và thay mặt các thương binh của chúng tôi, xin tỏ lòng biết ơn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam chiến thắng và nhân đạo”.

PHẠM XƯỞNG