QĐND - Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động về ngôi nhà văn hóa ở xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), qua lời kể của Đại tá Nguyễn Quang Khải, Trưởng phòng Dân vận Quân chủng Phòng không-Không quân trên dọc cung đường Tây Bắc. Nhưng, phải khi mắt thấy tai nghe và sống với đồng bào, tôi mới cảm nhận được nhiều hơn nghĩa tình quân dân nồng đượm giữa Bộ đội PK-KQ và nhân dân các dân tộc nơi này.

Bộ đội Phòng không-Không quân cùng đồng bào xã Thanh Minh bên ngôi nhà văn hóa xã.

Trong ngôi nhà văn hóa khang trang mà vẫn giữ nguyên được bản sắc ở địa phương, ông Cà Văn Tướng, Chủ tịch UBND xã bồi hồi nhớ lại: “Khi mới thành lập, xã Thanh Minh nghèo đói đủ đường. Đói về cái ăn, thiếu về cái mặc đã đành, người dân nghèo cả về nơi sinh hoạt cộng đồng. Một không gian sinh hoạt khang trang, rộng rãi là mơ ước của Đảng ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã. Tuy nhiên, mơ ước và nguyện vọng ấy sẽ rất khó thực hiện nếu như năm 2004 (sau 11 năm thành lập xã), Bộ đội PK-KQ không xây dựng tặng xã ngôi nhà văn hóa này”.

Xã Thanh Minh có nhiều gắn bó với Bộ đội PK-KQ. Ngày 30-3-1954, loạt đạn trên trận địa bản Púng Tôm của Đại đội Pháo cao xạ 815, Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367 đã tiêu diệt chiếc C-47 của thực dân Pháp. Đây là chiếc máy bay đầu tiên của địch bị Bộ đội PK-KQ bắn rơi tại chỗ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng chính từ trận địa này, nhiều chiếc máy bay khác của địch đã bị Bộ đội PK-KQ hạ gục.

Giữa lâng lâng men rượu, nắm chặt tay tôi trong vòng xòe rộn rã, chị Quàng Thị Thời, một hạt nhân văn nghệ của xã  xúc động: “Năm em 15 tuổi cũng là năm bộ đội xây dựng ngôi nhà. Em vẫn còn nhớ, năm xây dựng ngôi nhà, cả xã Thanh Minh mừng như có hội”. Không muốn lơi tay nhau khi tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn đang ngân lên da diết nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi đành mang những hơi ấm đang dâng ấy về xuôi. Vô tình trong lúc chia tay, tôi có nói một câu là mong có một ngày gần nhất sẽ được lên thăm và chung vui nhiều hơn với đồng bào, thì ông Lường Văn Trượng-Bí thư Đảng ủy xã tỏ ra không vui. Ông bảo: “Phải nói là sẽ trở về với bà con chứ, vì đây là ngôi nhà chung của Bộ đội PK-KQ với đồng bào mà”. Tôi nhận lỗi với ông, nhận lỗi với đồng bào.   

Bài và ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH