QĐND - Bà Nguyễn Thị Nghĩa, vợ cố Đại tá Phan Mạc Lâm-cán bộ tình báo chuyên hỏi cung tù binh tại Điện Biên Phủ-cho phép tôi xem những trang nhật ký, hồi ký mà ông nhà đã ghi chép rất cẩn trọng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Mỹ định ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ?
Đầu năm 1954, Mạc Lâm được thủ trưởng Cục Quân báo giao nhiệm vụ lên Điện Biên, làm nhiệm vụ khai thác tù binh phục vụ tác chiến. Ngày 13-3-1954, mở màn chiến dịch, ông được phân công theo Đại đoàn 312, đi theo mũi chủ công cùng một tổ địch vận. Cả mũi bám nhau theo giao thông hào tiếp cận cứ điểm địch, dùng bộc phá mở đường, phá hàng rào thép gai xông lên. Trong hai đêm (13 và 14-3-1954), Đại đoàn 312 tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Him Lam do một tiểu đoàn Âu Phi đóng giữ. Nhiều tù binh bị bắt. Thế là công tác hỏi cung lập tức bắt đầu. Mạc Lâm tập trung khai thác tù binh để báo cáo gấp về tiền phương Cục Quân báo. Đợt một chiến dịch kết thúc, quân báo ta tập trung khai thác tù binh ở trại giam. Tin tức khai thác được đã giúp ích rất lớn cho việc triển khai tác chiến đợt hai, được Tham mưu trưởng Mặt trận Hoàng Văn Thái khen ngợi.
 |
Hai nhà tình báo: Đại tá Phan Mạc Lâm (bên trái) và Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ. Ảnh do gia đình Đại tá Mạc Lâm cung cấp
|
Tháng 4-1954, trong lúc quân ta siết chặt vòng vây ở Điện Biên Phủ thì Mạc Lâm nhận tin quân dân ta ở Vĩnh Phúc bắt được một hàng binh. Khai thác sơ bộ, tên này khai đã từng ở Điện Biên Phủ. Theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, tên hàng binh này được chuyển gấp lên Điện Biên Phủ để quân báo khai thác. Mạc Lâm được giao nhiệm vụ làm việc với tên hàng binh này. Đúng là tên này biết rất nhiều về Điện Biên Phủ. Anh ta đã cung khai từ cách bố trí binh lực, hệ thống công sự phòng thủ ở Mường Thanh và các cứ điểm khác. Anh ta khai nhiều về hệ thống hỏa lực pháo binh vì tự nhận là một sĩ quan pháo binh. Đặc biệt, anh này phân tích rành rọt, kỹ càng về ưu, khuyết điểm trong cách bố trí lực lượng của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ… Sự “thành khẩn, nhiệt tình” của người hàng binh khiến Mạc Lâm suy nghĩ. Tin tức của anh ta khai báo là tốt, sau khi đem so sánh, đối chiếu với những tù binh khác là thống nhất. Anh ta còn biết rất rõ về kế hoạch không quân Mỹ sẽ can thiệp bằng cách ném bom ồ ạt xuống Điện Biên Phủ. Suốt quá trình khai báo, anh ta hay lặp lại nội dung: “Việt Minh đánh Điện Biên Phủ sẽ thiệt hại lớn. Các ngài chỉ nên đánh những cứ điểm yếu thôi. Pháp quyết giữ Điện Biên Phủ đến cùng, đây là tập đoàn cứ điểm cực mạnh, lại được Mỹ sẵn sàng viện trợ”. Thậm chí, có lần anh này còn thăm dò Mạc Lâm: “Cấp trên của ngài có bằng lòng với những tin tức tôi đã cung cấp không? Các ngài có đủ khả năng để tiến công ồ ạt Điện Biên Phủ không?”.
Mạc Lâm tự hỏi: Trong lúc ta đang thắng lớn trong đợt tiến công thứ hai, nhiều cứ điểm kiên cố của Điện Biên Phủ đang bị quân ta “thít cổ” chặt, tại sao người hàng binh này lại khuyên ta không nên đánh tiếp? Từ những nghi ngờ đó, Mạc Lâm liền báo cáo cấp trên về việc tên này có thể đang diễn trò trá hàng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ sâu, ta đã khẳng định được đây chính là kẻ trá hàng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tên sĩ quan Pháp thú nhận: “Tôi được cấp trên bố trí trá hàng để ngăn chặn các cuộc tiến công vũ bão của các ông vào khu vực trung tâm Điện Biên Phủ. Chúng tôi muốn làm chậm các mũi tiến công của các ông để chờ sự giúp đỡ của Mỹ. Âm mưu của Pháp hiện nay là lôi kéo Mỹ và Anh giúp sức để chặn bước tiến của Việt Minh ở Điện Biên Phủ nói riêng, ở Đông Dương nói chung. Theo đề nghị của Pháp, Mỹ dự định sẽ ném ba quả bom nguyên tử chiến thuật ở ba địa điểm: Tuần Giáo, Mường Phăng và Cò Nòi, tiêu diệt chủ lực Việt Minh, cắt mọi nguồn tiếp tế từ hậu phương và tiêu diệt đầu não chỉ huy của các ông ở Điện Biên”.
Lời khai của tên này là thật. Về âm mưu Mỹ ném bom nguyên tử chiến thuật ở Điện Biên Phủ, sau này trong hồi ký “Thời điểm của những sự thật”, tướng Na-va thừa nhận: “Ngày 10-4-1954, Mỹ đã định dùng hai quả bom nguyên tử chiến thuật để cứu vãn sự sụp đổ của Điện Biên Phủ”. Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ đã không dám phiêu lưu để cứu Pháp.
Hỏi cung Đờ Cát
Ngày 7-5-1954, hệ thống cứ điểm phía Đông của địch bị quân ta tiêu diệt. Từ trung tâm Mường Thanh xuất hiện cờ trắng ngày càng nhiều. Tin báo về, Đại đoàn 312 đã bắt sống tướng Đờ Cát. Mạc Lâm được điều về để khai thác tên tù binh đặc biệt này.
Trong một căn nhà của dân, trên chiếc chõng tre, Đờ Cát vừa mệt mỏi, vừa hổ thẹn thể hiện rõ trên nét mặt. Ông ta trả lời nhiều câu hỏi của anh em quân báo, đổ lỗi thất bại cho cấp trên và ca ngợi tinh thần chiến đấu của bộ đội ta: “Chúng tôi đã chiến đấu thực sự nhưng cấp trên của chúng tôi đã phạm sai lầm. Đến phút chót, không ai còn tin vào “tử thủ” nữa. Tướng sĩ các ông rất giỏi. Các ông thắng là phải. Ôi, nếu cuộc chiến này kéo dài vài ngày nữa thì binh sĩ của tôi sẽ cuồng loạn, phát điên lên hết. Không ai có thể cứu vãn được tình thế. Có lẽ Pháp phải chịu thua ở Đông Dương. Lực lượng tinh nhuệ của Pháp đã vét hết sang Đông Dương rồi. Đồng bằng Bắc Bộ và cả Hà Nội rồi đây sẽ bị uy hiếp…”.
Trầm ngâm một lúc, Đờ Cát nói trong thất vọng, chán chường: “Không thể diễn ra một Điện Biên Phủ thứ hai nữa, vì chúng tôi đã kiệt sức. Các ông đề phòng Mỹ là đúng. Nhưng người Mỹ can thiệp cũng phải suy nghĩ, tính toán từ bài học cay đắng này”.
Cùng chiến đấu với Mạc Lâm ở Điện Biên Phủ có ông Hồng Châu. Sau này, ông Hồng Châu công tác ở Pháp. Một lần, Hồng Châu gặp lại Đờ Cát trong một bữa tiệc ngoại giao tại Pa-ri. Trong câu chuyện, Đờ Cát nói rằng Điện Biên Phủ là một ký ức đau buồn in đậm trong ông ta. Đờ Cát cũng ấp ủ dự định thăm Việt Nam, thăm lại Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, kế hoạch đó chưa thành hiện thực thì ông ta đã qua đời.
Riêng nhà tình báo Mạc Lâm, cuộc đời người chiến sĩ quân báo còn dẫn ông đến với một chiến thắng lừng lẫy khác. Đó chính là những năm chống Mỹ, ông chuyên trách khai thác tù binh là phi công Mỹ, để sớm phát hiện âm mưu Mỹ dùng B-52 đánh phá Hà Nội năm 1972-được xem là trận “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta.
HỒNG HẢI (lược thuật)