QĐND - Sáu thập kỷ đã qua, nhưng với cựu chiến binh (CCB) Đỗ Thanh Hùng, Trưởng ban liên lạc CCB Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) thì ký ức về những ngày tham gia kéo pháo phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ luôn sống động, vẹn nguyên.
Đầu tháng 1-1954, từ Phú Thọ, Trung đoàn 57 được lệnh cấp tốc hành quân lên Lai Châu tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Hùng bồi hồi nhớ lại: “Không thể tả xiết tinh thần của cán bộ, chiến sĩ phấn chấn đến thế nào. Dọc đường hành quân, chúng tôi gặp hàng ngàn, hàng vạn dân công, người gánh, kẻ gồng, hoặc đẩy xe đạp thồ chở hàng hóa, vũ khí ra mặt trận. Chứng kiến khí thế ra trận, nên bước chân của mỗi người như nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
Hành quân đến nơi, đơn vị được giao nhiệm vụ kéo pháo vào trận địa. Đại đội của ông Hùng được giao kéo một khẩu pháo 105mm vượt qua đoạn đường dài hơn 10km. Sử dụng những sợi dây tời to bằng cổ tay, buộc vào càng pháo, khi kéo chúng tôi nắm chặt dây, xoạc chân chèo, nghe khẩu lệnh của người chỉ huy: “Hai, ba… nào!". Tất cả gồng sức kéo, bánh pháo nhích đến đâu, chèn ngay thanh gỗ đến đó. Gặp đoạn đường tương đối bằng phẳng, việc kéo pháo khá nhẹ nhàng, nhưng ở những đoạn dốc đứng, phải buộc tời từ trên đỉnh dốc. Người ở bên trên ra sức quay tời quấn vào những gốc cây to, người bên dưới cố hết sức đẩy lên từng tý một. Có chỗ dốc đến 70 độ, kéo pháo qua được phải đứt đến 7 sợi dây tời, nên anh em thường gọi vui là “Dốc 7 tời”.
 |
CCB Đỗ Thanh Hùng (trái) kể chuyện kéo pháo phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Trải qua rất nhiều gian nan, trung đoàn đã đưa được 4 khẩu pháo lớn vào trận địa. Đang háo hức chờ giờ phút nổ súng, thì bất ngờ đơn vị nhận lệnh: “Kéo pháo ra, phải thật khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối như lúc kéo pháo vào”.
Kéo pháo vào đã vất vả, kéo pháo ra còn gian khổ, hiểm nguy gấp bội, bởi lúc này địch đã phát hiện ra đường hành quân của ta. Máy bay trinh sát của chúng thay nhau quần thảo, ném bom, bắn phá. Đêm đến, đại bác từ Mường Thanh bắn ra, khi cầm canh, lúc dồn dập vào những nơi chúng nghi ngờ. Vả lại, khi kéo pháo xuống dốc luôn phải ghìm chặt đầu pháo và cho pháo lăn xuống từ từ, bởi một bên là núi cao, một bên là vực sâu, chỉ một phút lơi tay ghìm hoặc chèn không cân là có thể cả khối thép đồ sộ sẽ lôi theo hàng chục người xuống vực sâu. Những khẩu hiệu “Còn người, còn pháo”, “Thà chết cũng không rời pháo”, “Dù bom rơi đạn nổ vẫn bảo vệ pháo đến cùng” trở thành quyết tâm sắt đá của bộ đội. Những chiến sĩ trung kiên nhất đã được kết nạp Đảng ngay trên đường kéo pháo. Đang kéo pháo ra thì chúng tôi được nghe thông báo về tấm gương Khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh pháo. Gương quả cảm ấy nhanh chóng được phổ biến cho toàn mặt trận học tập, có sức động viên to lớn đối với các đơn vị và từng chiến sĩ. Ở đại đội ông Hùng, có đồng chí tên Giá lúc đang cố ghìm khẩu pháo xuống dốc đã bị càng pháo văng mạnh vào người, dù bị thương nặng, song anh không buông tay, cố chịu đựng đau đớn và động viên đồng đội “Cố ghìm, đừng để pháo lăn xuống vực!”. Trải qua hơn 10 ngày đêm ròng rã, bằng ý chí và quyết tâm thép, Trung đoàn 57 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kéo 4 khẩu pháo 105mm vào trận địa rồi lại kéo ra bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định”.
Giờ đã ở tuổi 82, CCB Đỗ Thanh Hùng luôn nhớ tường tận về những ngày kéo pháo không thể nào quên ở Điện Biên Phủ. Những lần họp mặt Ban liên lạc CCB Điện Biên, ông lại hồ hởi hát tặng đồng đội bài hát “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân: “Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi / Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi / Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi / Mai đây nghe pháo gầm vang dậy, cùng bộ binh đánh tan đồn thù / Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng”.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP