QĐND - Đại tá Trần Thế Đề, nguyên Chánh văn phòng Đoàn chuyên gia 478, nguyên Chính trị viên Đại đội 16, Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316), năm nay 85 tuổi. Ông là người đã trực tiếp chỉ huy đại đội hai lần tiến công đồi A1. Trong cuộc đời quân ngũ 45 năm, ký ức về trận đánh đồi A1 luôn in đậm trong tâm trí ông. Nhớ lại những ngày “nếm mật nằm gai” trên chiến trường Tây Bắc, Đại tá Trần Thế Đề kể:
- Đại đội tôi đảm nhiệm hướng tiến công thứ yếu, từ phía Đông lên đồi A1. 15 giờ ngày 30-3, chúng tôi bí mật cơ động tiếp cận mục tiêu. Theo kế hoạch, 17 giờ pháo của ta dồn dập bắn vào đồi A1. Trung đoàn 174 mất liên lạc với đại đoàn nên khoảng 30 phút sau mới nổ súng tiến công. Địch chống trả quyết liệt, hỏa lực của chúng bắn tới tấp ngăn chặn trước cửa mở khiến chúng tôi không thể vượt qua được. Trước tình thế nguy hiểm, tôi chợt nhận ra, sau mỗi lần đạn pháo của địch nổ lại có mấy giây gián đoạn do chúng phải thao tác phần tử và nạp đạn. Tôi liền lợi dụng thời cơ đó chỉ huy đơn vị xung phong từng đoạn ngắn. Cứ thế, đơn vị qua được tiền duyên tiến vào đồn địch. Thế nhưng lúc này trận địa hỏa lực của địch trong công sự kiên cố liên tục bắn ra sát thương khá nhiều chiến sĩ. Địch phản kích dữ dội buộc đại đội tôi vừa chiến đấu vừa phải rút dần ra ngoài tiền duyên.
 |
Đại tá CCB Trần Thế Đề (thứ ba, từ phải sang) cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Trong tình thế đó, nhiều tấm gương chiến đấu ngoan cường đã xuất hiện, bất chấp hy sinh. Điển hình như chiến sĩ liên lạc của Đại đội 16 đã lấy thân mình che đạn cho chỉ huy đại đội. Chiến sĩ ba-dô-ca đã bắn liên tiếp vào hỏa điểm địch, kiên quyết không lùi về phía sau và anh dũng hy sinh trong tư thế ngắm bắn... Đại tá Trần Thế Đề nhớ lại:
- Đợt tiến công thứ hai, Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) đảm nhiệm tiến công hướng chủ yếu thay Trung đoàn 174 chuyển sang hướng thứ yếu. Đêm 31-3, hướng chủ yếu nổ súng tiến công. Hai bên giao tranh quyết liệt, khoảng 5 giờ sáng 1-4, địch tổ chức phản kích. 7 giờ sáng, tôi và Đại đội trưởng Nhượng được lệnh chỉ huy đơn vị tiếp ứng cho hướng chủ yếu. Quá trình cơ động thấy nhiều đồng đội hy sinh trên giao thông hào, lòng căm thù giặc trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi liền hô to động viên tinh thần bộ đội: “Quân thù trước mặt đang từng phút cướp đi mạng sống của anh em chúng ta. Quyết tiêu diệt chúng để giành chiến thắng và trả thù cho đồng đội!”. Cả đơn vị nhanh chóng tiến lên chi viện cho đơn vị bạn. Tới nơi, chúng tôi gặp Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102 Hùng Sinh đang trực tiếp chỉ huy mũi chủ công đánh địch. Anh không ở Sở chỉ huy trung đoàn mà bám sát đơn vị mũi nhọn trong lúc ác liệt nhất. Hình ảnh ấy đã để lại trong tôi niềm cảm phục trước một người chỉ huy dũng cảm, gương mẫu. Theo nhiệm vụ được phân công, chúng tôi giằng co với địch suốt ngày 1-4, đánh lui nhiều đợt phản công của quân Pháp nhưng vẫn chưa chiếm được đồi A1.
Sau đợt tiến công thứ hai, Đại đội 16 của Trần Thế Đề được lệnh rút ra ngoài, nằm trong đội hình của Trung đoàn 174 làm công tác chuẩn bị cho trận tiến công cuối cùng. Rồi ông được điều động lên cơ quan trung đoàn làm nhiệm vụ tham mưu tác chiến đến hết chiến dịch.
HOÀNG THÀNH