QĐND - Cuối tháng 4, tôi tìm gặp cựu chiến binh Đinh Mộng Tiên, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 36, Đại đoàn 308, để tìm hiểu về những “ký ức Điện Biên” mà ông trực tiếp tham gia 60 năm trước. Ông kể: “Khi Đại đoàn 308 đánh sang Lào, phá tan phòng tuyến sông Nậm Hu-Luông Phra-băng của địch, tôi bị thương nặng. Trên đường về trạm quân y, tôi phải nằm sấp trên cáng tre, rất đau và khó thở. Rất may, đồng chí Đặng Quốc Bảo, Chính ủy Trung đoàn 88 vào một gia đình người Lào mua chiếc đệm cá nhân đặt lên cáng để tôi có thể nằm ngửa được. Tôi rất biết ơn tình cảm và sự chu đáo của anh”.
 |
Cựu chiến binh Đinh Mộng Tiên thắp hương tưởng nhớ đồng đội. Ảnh chụp lại
|
Rồi một đêm tháng Giêng trên đất bạn Lào, thời tiết lạnh đến thấu xương, Chính trị viên phó Đinh Mộng Tiên nằm trên cáng chỉ với một chiếc chăn chiên mỏng. Thấy đồng đội vừa phải chịu đau đớn về thể xác, vừa chịu rét, đồng chí Lê Đăng Dần, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 36 đã cởi phăng chiếc áo len dài tay ra đắp lên người đồng đội. “Tôi từ chối nhưng anh nhất định không chịu. Rất cảm động, tôi chẳng nói nên lời. Giờ nghĩ lại, có lẽ thời kỳ đó, anh em chúng tôi chỉ có một mối lo duy nhất là lo đánh thắng được giặc nên mọi người thương yêu nhau rất nhiều”- ông Đinh Mộng Tiên nói.
Kể đến đây, ông Tiên nhớ đến một người chiến sĩ trẻ tên là Năm, quê Nghệ Tĩnh, là chiến sĩ cần vụ: “Ngày đó, khi chúng tôi đến bản Huổi Hùn của nước bạn Lào ở dưới chân đèo Tây Trang thì dừng lại, thay băng cho thương binh, chuẩn bị tối vượt đèo về Việt Nam. Tôi nằm ở một lán nhỏ với đồng chí khẩu đội trưởng ĐKZ bị mất một chân và một chiến sĩ trẻ bị gãy chân phải. Xế chiều, hai chiếc máy bay địch bay đến thả bom na-pan và bắn trọng liên như đổ đạn xuống khu vực xung quanh lán. Đúng lúc đó, Năm vọt qua vòng lửa, nhào đến chỗ tôi. Tôi vội nói: "Đưa đồng chí gãy chân lên trước!". Nhỏ con hơn cả ba chúng tôi nhưng bằng một sức mạnh kỳ lạ, Năm chạy đến dựng đồng chí ấy ngồi dậy, ghé lưng cõng lên hầm. Hai chiếc máy bay vẫn nhào xuống bắn. Năm quay lại, tôi chỉ vào đồng chí khẩu đội trưởng ĐKZ và Năm lại khẩn trương cõng đi. Quay lại lần nữa, Năm xốc tôi lên, tôi thấy các vết thương như bật máu. Cuối cùng, tôi với em đã ở gọn trong hầm”.
Thời gian sau, được chăm sóc tốt, thương binh Đinh Mộng Tiên dần ổn định sức khỏe. Một buổi, chiến sĩ Năm đến cạnh ông rụt rè đề nghị được trở lại Điện Biên chiến đấu. Ông vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Năm vì thêm một tay súng cho chiến trường là rất quý. Rồi sau đó, trong một trận chiến đấu ác liệt, Năm đã anh dũng hy sinh...
DUY THÀNH