QĐND - Tết Giáp Ngọ 1954, khi đó tôi là chiến sĩ Đại đội 441 thuộc Đại đoàn 308. Tôi và một số chiến sĩ được  giao quản lý những chú ngựa thồ để vận chuyển hàng hóa, súng đạn phục vụ một số đơn vị của Đại đoàn 308 đang đóng quân ở Điện Biên Phủ. Đơn vị tôi đóng quân gần bản Nà Noong, xã Nà Tấu (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Những ngày giáp Tết, công tác vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược của đại đội tôi cơ bản đã hoàn thành theo nhiệm vụ trên giao. Chiều 28 Tết, chúng tôi được cấp trên thông báo các đơn vị ổn định tại vị trí đóng quân, tổ chức đón Xuân cho bộ đội.

Sáng 30 Tết, Đại đoàn gửi 50kg gạo nếp và đỗ xanh để chúng tôi gói bánh chưng. Thế là cả đại đội cùng chuẩn bị Tết. Tiểu đội thì gói bánh chưng, tiểu đội thì hái hoa rừng để làm cây hoa Tết... Cả đơn vị ngồi quây quần bên nồi bánh chưng và cây hoa Tết chờ đón Giao thừa. Đồng chí Chính trị viên đại đội nói với giọng ấm áp:

- Hôm nay, chúng ta đón Giao thừa tại chiến trường Tây Bắc. Chắc các đồng chí nhớ nhà lắm phải không? Thay mặt chỉ huy đơn vị, tôi chúc các đồng chí thêm một tuổi quân, chiến đấu giỏi, lập nhiều chiến công.

Cựu chiến binh Phạm Văn Sước bên những kỷ vật kháng chiến.

Đồng chí Chính trị viên vừa dứt lời, cả đại đội vỗ tay vang dội. Để khuấy động đêm văn nghệ "cây nhà lá vườn" mừng Xuân, đồng chí Đại đội trưởng bắt nhịp bài "Vì nhân dân quên mình" cho đơn vị cùng hát. Vui nhất là trò chơi hái hoa dân chủ. Ai bắt được câu hỏi có nội dung gì thì phải làm theo như vậy. Có đồng chí thì hát, có đồng chí bắt chước tiếng kêu của động vật... Tôi bắt đúng câu hỏi bắt chước con ngựa thồ. Anh em hô to: Làm ngựa thồ đi. Tôi liền làm chú ngựa thồ tránh đạn pháo, lăn chiêng ra. Mọi người cười sảng khoái, xua tan nỗi nhớ nhà.

Ngày mồng 4 Tết, chúng tôi được lệnh mang muối của đơn vị lên tặng bà con người Mông ở bản Nà Noong. Bà con ở đây đang rất thiếu muối. Đường lên bản Nà Noong dựng đứng, đá tai mèo lởm chởm, cây rừng rậm rạp. Đến 6 giờ chiều chúng tôi đến bản Nà Noong. Cả bản ra chào đón chúng tôi như người thân ở xa mới về.

Ông trưởng bản Nà Noong phấn khởi nói: "Tao biết tin cái bộ đội lên đây ba bốn bữa rồi. Chúng mày cứ lên bản ăn nghỉ với chúng tao nhé!". Rồi ông nói mấy cháu gái ra vườn nhổ vài khóm sắn về nướng. Ông vào buồng bê ra hũ rượu và một tảng thịt nai khô, mời chúng tôi uống rượu với thịt nai và sắn nướng.

Hôm sau, trước lúc chuẩn bị chia tay bà con dân bản để xuống khu vực đóng quân của đại đội, đột nhiên ông trưởng bản hô lớn một câu bằng ngôn ngữ của người Mông. Rồi ông đánh 3 hồi cồng dài, âm thanh vang cả triền núi. Khoảng 30 phút sau, mấy chục cô gái của bản gùi rất nhiều rau cải xanh tới. Tiếp theo là các chàng trai, cứ 2 người khiêng một con lợn đặt trước nhà trưởng bản. Ông trưởng bản vui vẻ nói:

- Đây là quà của đồng bào tặng bộ đội ăn Tết và ủng hộ chiến dịch. Đó là tấm lòng của dân bản, mong bộ đội nhận cho chúng tao vui.

Khi chia tay, ông trưởng bản còn cử các cô gái, chàng trai gùi rau tươi, khiêng lợn xuống tận đơn vị. Ông cứ ôm chặt lấy chúng tôi và khóc. Chứng kiến cảnh ấy, cả đoàn chúng tôi ai cũng xúc động.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại những năm tháng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh bà con dân bản Nà Noong đã hết lòng nhường cơm, sẻ áo cho bộ đội ta. Đó cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” của dân tộc ta.

NGUYÊN THẮNG (Theo lời kể của CCB Phạm Văn Sước)