QĐND - Trận Đồi Độc Lập (Pháp gọi là Gabrielle) là trận đánh diễn ra tại một trong hai trung tâm đề kháng của phân khu Pháp tại Điện Biên Phủ. Sau trận đánh từ đêm 14-3 đến rạng sáng 15-3, Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn kiểm soát đồi, đẩy lùi đợt phản kích của Pháp, qua đó gần như đánh sụp phân khu phía Bắc của cứ điểm Điện Biên Phủ. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu với bạn đọc đoạn trích trên Báo Le Monde ra ngày 20-3-1954, miêu tả rõ nét những giây phút kinh hoàng trong trận chiến tại Cứ điểm Gabrielle qua lời kể của một đại úy Pháp...
18 giờ. Pháo cối các loại của phía Việt Minh giội vào, chúng tôi như nhảy múa trong biển lửa. Súng cối của chúng tôi bị loại khỏi vòng chiến. Chúng tôi đành chui vào lỗ trú ẩn để rồi thi thoảng thò ra bắn một chập. Đâu đâu cũng bị bắn, cát bay tung tóe, nhất là ở mạn bắc, nơi chúng tôi bị bao vây. Họ cũng tìm căn cứ chỉ huy của chúng tôi. Đến 19 giờ 30 phút, trụ sở đài truyền tin bị sập, máy móc một nửa tan tành, ra-đi-ô bị hủy.
Pháo của Việt Minh lại nã vào mục tiêu là các súng tự động của Đại đội 4 cũng ở mạn bắc. Pháo tiêu diệt các lô cốt ở phía đông. Nơi đây có sườn dốc đứng cắm xuống cánh đồng có cả một rừng dây thép gai. Nhưng họ thật không hổ là những người lính quyết tử. Họ kéo đến ào ào, leo lên chỗ dốc đứng, tấn công như vũ bão...
 |
Lính Pháp trên chiến hào tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Le Monde |
Chúng tôi ném lựu đạn như mưa vào họ. Ở chỗ ụ lựu đạn ném không tới, một số lính Việt Nam đã tới gần mà chúng tôi không cản được bằng súng máy. Tuy nhiên, suốt đêm họ vẫn không đứng chân được ở nền sàn tạo bởi những thân gỗ lớn từ cây tếch đã bị chúng tôi chặt hạ để trú ngụ.
3 giờ 30 phút sáng. Trăng lặn. Phía Việt chỉ chờ có thế, họ lại tiếp tục nã pháo. Dễ chừng 200 quả đạn tìm hầm chỉ huy. Sau một giờ có tới 5 quả đạn pháo 105mm rót gần trúng đích thì ôi thôi, tất cả mọi người bị ngập trong đống đổ nát, kể cả hầm chỉ huy vốn có những thân cây và các túi cát chống đỡ. Tôi không bị thương, lôi được thiếu tá chỉ huy từ nơi sập ra trong tình trạng thảm hại. Tôi nhớ là đã dựng ông ta loạng choạng đứng dậy. Một trung úy bị đạn tiện đứt gần nửa đùi. Những người khác bị thương do dầm xà đập vào. Lúc này, lính Việt đang tiến vào mọi nơi. Một đại úy đứng lên thay quyền chỉ huy. Tôi hướng về phía đối phương lia đạn không ngừng. Thật là địa ngục trần gian. Chưa hết, trước khi kết thúc, vị chỉ huy còn nói qua ra-đi-ô lệnh cho pháo của chúng tôi: "Nếu quân Việt tới, cứ việc bắn vào vị trí”. Quả là như vậy. Pháo từ nơi bố trí đã nã rất gần vào chúng tôi. Đạn súng cối nã vào sườn đồi đối diện, trúng quân Việt đang leo lên. Lại thêm cả pháo Việt nữa. Tồi tệ hết sức.
Ba lính Việt nhào vào ngay trước mặt chúng tôi. Thế là quân Việt đã lọt vào căn cứ phía sau. Họ đã chiếm được một phần cao điểm rồi. Có ai đó la lên: “Quân Việt đã ở trạm xá”. Tôi phải bỏ lại vị chỉ huy còn sống với khẩu súng lục trong tay. Tôi cũng đã nghe thấy bộ đội Việt hét lên bằng tiếng Pháp: "Không được bắn! Không được bắn! Làm tù binh không khổ đâu". Ở đầu kia căn cứ, Đại đội 2 còn cầm cự, nhưng muốn tới phải đi vòng vèo. Trên đường, tôi bị dính đạn lần đầu. Đạn xuyên vào cánh tay. Đến được Đại đội 2, tôi thấy quân Việt Minh đã chiếm hết căn cứ, từ bên trên, họ lia đạn xuống. Tôi lại bị thương, lần thứ hai này vào đùi. Tôi ngất đi một lúc.
Khi được cứu, tôi nghe thấy tiếng ai đó hô: “Cuộc phản công chỉ còn cách 300m. Ta sẽ rút cùng các xe tăng”. Xe tăng cứu viện đến. Đứng lên bằng một chân, tôi thấy các xe tăng đang tiến đến còn đối phương thì ùn lại, chờ chạm trán xe tăng. Họ có các khẩu Ba-dô-ca. Tôi chỉ còn nước bò sát đất để đến bên xe tăng. Nhóm chúng tôi chỉ còn lại một trung úy, một đại úy và một vài sĩ quan. Chỉ còn cách các xe tăng chừng 50m, ngay giữa cánh đồng, bỗng nhiên 3 người lính Việt nhảy khỏi hố trú ẩn đến ngay trước mặt chúng tôi. Tôi may mắn thoát nạn với cái chân bầm giập.
ĐẠM THƯ (trích dịch)