QĐND - Bước vào giai đoạn 2, Chiến dịch Điện Biên Phủ trở nên vô cùng khốc liệt, vất vả, gian lao, nhưng cán bộ, chiến sĩ ta vẫn hừng hực khí thế quyết tâm, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy để giành thắng lợi cuối cùng. Có được bầu không khí đó, một phần nhờ đóng góp của công tác tư tưởng với những cách làm thiết thực, hiệu quả.
 |
Trung tướng Lê Nam Phong (giữa) trong một lần nói chuyện lịch sử ở Đồng Nai.
|
Theo Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Đại đội trưởng Đại đội mũi nhọn thuộc Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong) trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Trước khi chính thức bước vào chiến dịch, các đơn vị đồng loạt đẩy mạnh tiến hành công tác tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội. Do đơn vị ở phân tán trong hầm, nên chỉ huy đại đội phân công nhau đến tận hầm của các tiểu đội để động viên anh em. Chỉ huy các đơn vị lựa chọn, phổ biến những thông tin thiết thực đăng trên Báo Quân đội nhân dân, như: Tin cải cách ruộng đất ở hậu phương, tin dân công tích cực tiếp tế lương thực, đạn dược; những bài viết biểu dương tinh thần vượt khó của các đơn vị trong đào hầm, hào, xây dựng công sự trận địa; thư động viên của Bác Hồ, lời kêu gọi của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp… Những tin tức ấy tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm của bộ đội. Ai cũng phấn khởi vì ở nhà được chia ruộng đất, vì lương thực, đạn dược không lo thiếu… nên hăng hái tinh thần, thi đua vượt đơn vị bạn. Nhờ đó, “bệnh tư tưởng” tự biến mất, khí thế chiến đấu tăng cao, kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng lên rõ rệt.
Ngoài việc lựa chọn, thông báo những thông tin bổ ích, cán bộ các đơn vị xác định tiến hành công tác tư tưởng bằng hành động, việc làm thiết thực; lấy những tấm gương chiến đấu tiêu biểu để khích lệ tinh thần anh em. Đó cũng là phương châm được Đại đội trưởng Lê Nam Phong thực hiện trong suốt chiến dịch. Ông kể:
- Tôi nhớ mãi trường hợp của đồng chí Nguyễn Quốc Ân, chiến sĩ của đại đội. Trong trận đánh cắt sân bay Mường Thanh, chiến sĩ Ân bị thương cụt một chân. Sau khi băng bó vết thương, cậu ta nhất định không chịu về tuyến sau, cứ nằng nặc xin ở lại trận địa tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Sau này, hỏi ra mới biết, trước đó tôi mới thông báo những tấm gương anh dũng hy sinh từ đầu chiến dịch như: Trần Can, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn… Những tấm gương ấy đã có tác dụng cổ vũ tinh thần chiến đấu đến cùng, quyết không rời trận địa của bộ đội, mà chiến sĩ Ân là một điển hình.
Những ngày tháng 4-1954 trời mưa tầm tã. Các giao thông hào ở Điện Biên lênh láng nước và bùn lầy. Chiến sĩ ta quần áo, đầu tóc ướt mềm, không kịp khô, nên bị nấm, mốc rất khó chịu. Trước sự khổ cực ấy, một bộ phận chiến sĩ tỏ ra mệt mỏi, giảm sút tinh thần. Đại đội trưởng Lê Nam Phong đã nảy ra sáng kiến cạo trọc đầu cho đỡ ngứa. Thấy vậy, cả đại đội học theo, cạo trọc đầu, mặc quần xà lỏn. Cán bộ, chiến sĩ nhìn nhau cười vui vẻ, rồi cùng chuẩn bị bộc phá, thuốc nổ sẵn sàng cho trận đánh tiếp theo, chẳng ai còn tư tưởng ngại khó, ngại khổ nữa. Sáng kiến ấy đã tác động tích cực tới tư tưởng, tâm lý, tình cảm của chiến sĩ, tạo nên sự gần gũi, đồng lòng giúp bộ đội phấn chấn tinh thần, quyết tâm chiến đấu, giết giặc lập công. Nhớ lại sự kiện thú vị này, Trung tướng Lê Nam Phong hào sảng:
- Đúng vào thời điểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thị sát, kiểm tra tình hình. Thấy cả đơn vị đều cạo trọc đầu, Đại tướng cho gọi tôi lên, hỏi: “Tại sao lại để anh em cạo trọc hết thế này?”. Nghĩ sao nói vậy, tôi trả lời: “Thưa Đại tướng, chúng tôi cạo trọc đầu để thể hiện quyết tâm thề đánh thắng thực dân Pháp xâm lược”. Đại tướng mỉm cười, khen: “Tốt lắm!”. Từ đấy, tôi có biệt danh là "Đại đội trưởng đầu trọc".
Thực tế chiến đấu ở Điện Biên Phủ cho thấy, động viên tư tưởng bộ đội không gì hiệu quả bằng những việc làm cụ thể; phải tạo cho anh em niềm tin vào chính người chỉ huy, nhất là trong những lúc khó khăn, gian khổ. Điều này được Đại tá Lê Duy Lưu, nguyên Chính trị viên Đại đội 34, Tiểu đoàn 400, Trung đoàn 9 (Đại đoàn 304) khẳng định. Ông Lưu kể: “Trong trận đánh đồi Độc Lập, đại đội tôi được lệnh chi viện hỏa lực cho đơn vị bạn tiến công. Đúng lúc cả đại đội đang đồng loạt bắn cấp tập vào mục tiêu địch thì một quả đạn pháo đối phương rơi trúng trận địa. Nhiều đồng chí thương vong, trong đó có Đại đội trưởng Bùi Công Phùng bị thương nặng và sau đó đã hy sinh. Tôi cũng bị thương vào cánh tay. Nhưng để trấn an đơn vị, tôi tự băng bó vết thương, rồi tiếp tục động viên bộ đội chiến đấu. Thấy tôi cũng bị thương mà vẫn cơ động đến từng khẩu đội, anh em thương binh đang trong công sự đều hết thảy vùng dậy, lao lên trận địa tiếp tục nã hỏa lực tiêu diệt địch ở đồi Độc Lập. Cho nên, động viên tinh thần bộ đội bằng sự gương mẫu của cán bộ và những việc làm cụ thể mới mang lại hiệu quả thiết thực…
Kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng của các cựu chiến binh, những cán bộ trực tiếp chỉ huy chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa trở thành bài học thực tiễn quý báu, vẹn nguyên giá trị cho thế hệ cán bộ hôm nay.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH