QĐND - Trong ngôi nhà cổ trên phố Hàng Gai (Hà Nội), cựu chiến binh (CCB) Tô Lạc, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội Trinh sát, Đại đội 114 (Đại đội cối 120mm) thuộc Đại đoàn 312 dành một nơi trang trọng để lưu giữ những hình ảnh của ông với đồng đội ở Điện Biên Phủ. Lúc trò chuyện với tôi, CCB Tô Lạc ngồi lặng hồi lâu nhìn bức ảnh chụp ngày 13-3, khi quân ta đánh cứ điểm Him Lam của địch, rồi ông trầm ngâm kể cho tôi về trận chiến ấy, đặc biệt là chuyện về người đồng đội Hồ Ngọc Đào, quê Nghệ An.

CCB Tô Lạc (bên phải) cùng đồng đội thăm lại đồi A1. Ảnh chụp lại.

Chuyện là, ngày 13-3-1954, Đại đội 114 được lệnh đánh Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc này, ông và đồng chí Hồ Ngọc Đào (cùng bước vào tuổi 20) cùng là tiểu đội trưởng (đã qua chiến đấu 2 đến 3 chiến dịch). Trước giờ xuất kích, hai anh em ngồi trò chuyện với nhau. Bất ngờ, Hồ Ngọc Đào nhìn thấy hai chiếc bánh chưng của đồng đội nhỏ hơn của mình nên đề nghị đổi một chiếc to hơn gọi là “đồng cam cộng khổ”. Hai anh em vui vẻ đổi cho nhau và ăn trước một chiếc, còn một chiếc để dành “mừng thắng lợi”. Nghiệt ngã thay, khi vào chiếm lĩnh trận địa, Hồ Ngọc Đào bị mảnh đạn pháo của địch cắt đứt từ vai trái xuống cánh tay, hy sinh tại chỗ!

Trận đánh kết thúc, ta làm chủ Him Lam. Ông Tô Lạc không kịp trở lại nhìn người bạn, người đồng đội Hồ Ngọc Đào lần cuối vì đơn vị phải hành quân cấp tốc sang đánh đồi Độc Lập. Quãng đường hành quân xa phải trèo đèo, lội suối nên rất mệt và đói. Dù có sẵn bánh chưng nhưng nghĩ đến Hồ Ngọc Đào, miệng ông Lạc đắng nghẹn lại, chẳng thể nào ăn được. Ông chỉ mong trả thù được cho Hồ Ngọc Đào và những đồng đội hy sinh.

CCB Tô Lạc nhớ lại: “2 giờ sáng 15-3, chúng ta nổ súng đánh đồi Độc Lập và nhanh chóng tiêu diệt quân địch nơi đây. Đến tối, chỉ huy đại đội sinh hoạt và thông báo, trong hai trận đánh, đại đội hy sinh 3 đồng chí, bị thương 4. Lúc này, tôi mới lấy trong túi ra chiếc bánh chưng còn lại. Cầm trên tay, tôi lại nhớ đến Đào! Tự nhiên, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra”.

LÊ THÀNH