QĐND - Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội là thắng lợi được tạo nên bởi nhiều yếu tố, lực lượng, mặt trận, trong đó, mặt trận tư tưởng trở thành nhân tố hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh chiến đấu, góp phần quyết định vào chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta.

Mũi tiến công đầu tiên đại thắng

Giữa tháng Tư lịch sử, trong niềm vui vẹn nguyên cảm xúc 40 năm trước, vị tướng dạn dày trận mạc-Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tự hào phân tích:

- Chúng ta đã mở cuộc tổng tiến công rất mạnh mẽ trên lĩnh vực chính trị tinh thần, đánh vào hàng ngũ của địch, làm nên đại thắng lợi trên lĩnh vực tư tưởng, trước khi đưa quân chủ lực vào đánh chiếm sào huyệt cuối cùng của địch, giành thắng lợi cuối cùng ngày 30-4-1975.

Năm 1954, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương được ký kết, nhưng đế quốc Mỹ đã trắng trợn phá hoại hiệp định, hất cẳng Pháp, nhảy vào miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai, đàn áp hết sức dã man phong trào yêu nước của nhân dân ta. Trước âm mưu của địch, từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương 15 (khóa II), công tác tư tưởng được chuyển hướng, tập trung đánh thẳng vào “sào huyệt” tinh thần, công phá “trận địa tư tưởng” của kẻ thù, đồng thời xây dựng quyết tâm “cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc” giành thắng lợi cuối cùng.

Đến năm 1975, diễn biến trên chiến trường mau lẹ, mở ra thời cơ nối tiếp thời cơ, chiến dịch mở ra chiến dịch. Hội nghị Bộ Chính trị (ngày 31-3-1975) xác định: "Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân dân ta đã bắt đầu". Ngày 1-4-1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu được chuẩn bị theo tư tưởng chỉ đạo "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định là "Chiến dịch Hồ Chí Minh", phương án chiến dịch được thông qua lần cuối. Đại tá, PGS, TS Lê Quang Phi (Trường Đại học Trần Quốc Tuấn), khẳng định:

- Việc Bộ Chính trị quyết định lấy tên chiến dịch là “Chiến dịch Hồ Chí Minh” cho thấy tính tất thắng, bởi lẽ “Bắc-Nam sum họp một nhà” là ước nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người căn dặn lại trong bản Di chúc trước lúc đi xa. Giành thắng lợi cuối cùng là mệnh lệnh từ trái tim của toàn dân tộc, là việc thực hiện lời hứa với Bác kính yêu.

Niềm lạc quan tin tưởng của các chiến sĩ trên đường hành quân vào Nam chiến đấu. Ảnh tư liệu.

Trên nền tảng thành quả công tác tư tưởng trước đó, hoạt động thông tin tuyên truyền, nhất là các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin chiến thắng, khơi dậy tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong đồng bào, chiến sĩ cả nước. Tất cả đều bừng bừng khí thế “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, “táo bạo, táo bạo hơn nữa” tiến về giải phóng Sài Gòn, báo trước một thắng lợi vĩ đại tất yếu.

Trước hiệu ứng công tác tư tưởng của ta, khoảng cuối tháng 3-1975, các nghị sĩ Mỹ theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam Việt Nam quả quyết: “Đã quá muộn để làm bất cứ việc gì nhằm lật ngược tình thế ở Việt Nam”. Chính trong lòng nước Mỹ, hơn 2000 tổ chức chống chiến tranh được thành lập, nhiều công dân Mỹ tự thiêu để phản đối chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt, hình ảnh người Mỹ No-man Mo-ri-xơn tự thiêu trước Lầu Năm Góc phản đối chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa phản đối chiến tranh phi nghĩa, ủng hộ Việt Nam lan khắp thế giới. Bấy giờ, hơn 50 nước trên thế giới có các phong trào ủng hộ Việt Nam, ở nhiều quốc gia đồng loạt diễn ra biểu tình chống Mỹ xâm lược; 160 triệu người ở các nước ghi tên tình nguyện sang Việt Nam chống Mỹ... Từ thủ đô Pa-ri, nhà văn Giắc Ma-đôn đã viết những dòng tràn đầy tâm huyết: “Việt Nam sẽ thắng! Không kẻ thù nào tiêu diệt được một dân tộc vĩ đại như dân tộc Việt Nam… Nếu dân tộc này mà đầu hàng thì cả nhân loại sẽ sụp đổ!”.

Sức mạnh chính trị tinh thần vô song


Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 tự hào kể về những chiến công to lớn của quân đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi ấy, thực hiện thư điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đề ngày 5- 4-1975) chỉ trong 17 ngày đêm, đội hình “quả đấm thép” của quân đoàn đã vượt quãng đường hơn 1000km từ Đà Nẵng vào Xuân Lộc, trong đó hơn 400km qua khu vực địch phòng ngự. Quân đoàn đã đập tan lá chắn thép Phan Rang và tuyến phòng thủ từ xa Phan Thiết-Hàm Tân, mở toang cánh cửa phía Đông tiến vào Sài Gòn. Lữ đoàn 203 và Trung đoàn 66 (Sư đoàn 304) của quân đoàn tiến vào đánh chiếm dinh Độc Lập; Trung úy Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ giải phóng lên nóc dinh Độc Lập. Đồng chí Chính ủy Quân đoàn 2 cho rằng: “Thật khó lý giải vì sao bộ đội có thể thực hiện một cuộc hành quân thần tốc, lập nên những chiến công vĩ đại như vậy. Nhưng có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất chính là Đảng, Quân đội đã giáo dục, hình thành ở mỗi cán bộ, chiến sĩ một ý chí thép và sức mạnh chính trị tinh thần vô song”.

Quân đoàn 2 cùng với các cánh quân khác đồng loạt tiến vào sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Như một bức tranh kỳ vĩ: Xe, pháo, máy bay, tàu thuyền đủ loại; bộ đội, dân quân du kích, dân công và thanh niên xung phong, những ngả đường tấp nập hành quân, hậu phương dốc toàn lực ra tiền tuyến. Với tinh thần đó, thắng lợi của quân và dân ta mỗi lúc càng trở nên mau lẹ. Diễn biến càng dồn dập khi cùng lúc với 5 cánh quân, gồm 270.000 bộ đội chủ lực và 180.000 người khác phục vụ chiến dịch, xốc tới chiếm lĩnh các vị trí xuất phát tiến công Sài Gòn. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Tuân (Học viện Chính trị), khẳng định:

- 450.000 người tham gia chiến dịch là một lực lượng hết sức hùng hậu. Thế nhưng, lực lượng đó mạnh hơn nhiều so với số lượng có thực, bởi phía sau họ, cùng với họ là sức mạnh của toàn dân tộc, cùng sự ủng hộ to lớn của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Sức mạnh chiến đấu còn được nhân lên từ ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm chiến đấu. Ngay trong mỗi con người, sức mạnh nội sinh đã được nhân lên gấp nhiều lần!

17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc tổng công kích đánh chiếm Sài Gòn bắt đầu, Mỹ vội vàng mở chiến dịch di tản. Các tướng tá quân đội Sài Gòn từ các sư đoàn bị đánh tơi tả, kháng cự yếu ớt; kẻ bị bắt, kẻ đầu hàng, kẻ tự sát, kẻ cởi quân phục lẩn trốn vào đám tàn quân. Trước "cơn lốc” tiến công của Quân Giải phóng, hàng nghìn người phía bên kia chiến tuyến đã tranh nhau “bám càng trực thăng” di tản trong cơn hoảng loạn. Đó là kết cục xứng đáng cho một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Sau này, nhà báo Nây Si-han (Mỹ) đã viết: “Sau những năm dài tìm cách khuất phục một dân tộc nghèo khổ bằng sự tàn bạo của sức mạnh kỹ thuật của mình, nước Mỹ-một nước giàu mạnh nhất trên Trái Đất này cuối cùng bị những người cộng sản Việt Nam đuổi ra khỏi bán đảo Đông Dương. Như vậy, thắng lợi của người Việt Nam là một ví dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với với máy móc”.

NGUYỄN TẤN TUÂN