* Cuộc nói chuyện với tên đồ tể

QĐND Online - Đầu năm 1999, khi tôi đến chỗ Duch chụp ảnh y thì chính tôi đã lôi hắn ra ánh sáng. Tôi không hiểu tại sao Duch lại có uy tín lớn ở vùng này và không một ai có ý định tố cáo hắn.

Hai tuần sau, ngay khi quay trở về Bangkok, tôi gọi điện cho Nate Thayer - phóng viên phương Tây cuối cùng được gặp mặt Pôn Pốt trước khi hắn qua đời năm 1998. Tôi kể cho anh ta nghe câu chuyên về Duch. Tất cả đã rõ, tôi sẽ quay lại nói chuyện với y và cho y cơ hội để bào chữa cho bản thân. Nate hỏi tôi có thể cho anh đi cùng được không. Tôi không muốn quay lại Sam-lot một mình nên đồng ý.

Chúng tôi gặp Duch, khi ông ta đang nói chuyện với một người trong đồng phục Khơ-me Đỏ. Anh ta cười với chúng tôi. Duch đứng dậy, bắt tay chúng tôi sau khi hỏi thăm sức khỏe. Câu hỏi của chúng tôi xoay quanh cuộc sống của hắn tại vùng này. Y trả lời rằng y đã cải đạo sang Thiên chúa giáo và có hai chứng nhận mạ vàng của Hội đồng nhà thờ phúc âm Hoa Kỳ rằng hắn là người có “lòng tận tụy vô hạn đối với Chúa Jesus”.

Duch kể cho chúng tôi về cuộc sống trước đây ở một vùng khác mà nạn cướp bóc đang hoành hành. Năm 1995, vợ hắn đã bị cưỡng bức cho tới chết, bản thân hắn cũng bị thương nhẹ. Sau sự việc đau đớn trên, Duch chuyển tới Samlot dạy học và trở thành trưởng ban giáo dục của vùng. Hắn có dự định xây một trường học cho dân chúng vùng này và vào một ngày nào đó sẽ xây một nhà thờ.

Nate chất vấn y: “Chúng tôi tin rằng ông đã từng phục vụ trong lực lượng an ninh Khơ-me Đỏ”. Duch phủ nhận và cho biết y làm trong Bộ Giáo dục dưới thời chế độ cũ, chuyên ngành dịch sách cho trẻ nhỏ. Ngay lập tức Nate nhận ra y đang lảng tránh vấn đề. Duch liếc mắt nhìn thẻ công tác của Nate. Có một điều gì đó thanh thản trên khuôn mặt y, Duch quay sang tôi nói: “Tôi tin ông, Nic à, có phải bạn ông đã từng phỏng vấn ngài Ta Mok và Pôn Pốt không ?”

Quần áo của phạm nhân tại Tuol Sleng. Hầu hết "chủ nhân" của chúng đã bị sát hại.

Đã vào Tuol Sleng thì đừng có hy vọng trở ra.

Bức ảnh thiếu phụ trẻ làm nhà báo Nic Dunlop "trăn trở".

“Đúng, chính xác”, tôi xác nhận.

Sau một hồi lâu im lặng, Duch thở dài và nói: “Chúa đã cử các ngài tới đây”.

Đây là lần đầu tiên, Kaing Guek Eav với biệt danh Duch, kể về vai trò của mình trong “cuộc cách mạng” tàn bạo nhất thế kỷ 20. “Tôi đã làm rất nhiều điều xấu xa trong cuộc đời mình. Bây giờ là lúc tôi đang sám hối vì điều đó. Tôi sẽ luôn nhớ quá khứ trước kia. Tôi cảm thấy rất hối hận về hành vi giết người của mình. Tôi cũng có thích thú gì điều đó đâu”, y bỏ kính ra và nói.

Chúng tôi đưa cho y những bản copy tài liệu trong nhà tù Tuol Sleng. Y di ngón tay trên những dòng viết “Hãy sử dụng những biện pháp “nóng”, nếu nó có thể giết chết anh ta, thế là đủ”. Duch biết mình viết những dòng chữ này, y nói một cách chậm rãi. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục về quá khứ của Duch. Điều này khiến tôi thấy hắn đã sẵn sàng đón chờ điều này.

Năm 1979, Duch là tên Khơ-me Đỏ cuối cùng rời Phnôm Pênh, trước một giờ khi Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào thành phố. Y dành cả đêm hôm trước để hủy bằng chứng tội ác tại Tuol Sleng, đốt hàng ngàn trang tài liệu cùng các bức ảnh, tự tay giết chết các tù nhân còn sống sót. Sau khi vượt qua vành đai quân Việt Nam, y trốn vào rừng và chạy sang biên giới Thái lan. Cuối cùng Duch cũng tới được trại tỵ nạn Borai nằm dưới quyền kiểm soát của Khơ-me Đỏ. Ở đây y hợp tác chặt chẽ với tổ chức cứu trợ quốc tế và tự học tiếng Anh.

Sau đó Duch trở thành nhân viên y tế của tổ chức nhân đạo ARC chuyên chăm sóc sức khỏe và dạy học cho các nạn dân. Y nhận được một khoản lương nho nhỏ và lương thực. “Chúng tôi bị sốc”, các nhân viên của ARC thốt lên khi biết về quá khứ của Duch. “Anh ta là một nhân viên tuyệt vời, có uy tín cao trong cộng đồng; rất thông minh và tận tình với các nạn dân”.

Khi còn là chỉ huy trại Tuol Sleng, Duch đã chỉ huy tra tấn một số người nước ngoài (một người Anh, vài người Canada, Mỹ và Australia). Duch cho biết thêm, xác họ được thiêu để không còn vết tích. Y cho biết: “Tôi nhớ nhất là tù nhân người Anh vì anh ta rất lịch sự”.

Đó chính là John Dewhurt, 26 tuổi, giáo viên ở Newcastle, bị Khơ-me Đỏ bắt khi đang đi nghỉ ở vịnh Thái Lan năm 1978. Trong bản khai nhận, anh ta “thú tội”: “Tôi là điệp viên CIA, vỏ bọc hiện nay là giáo viên tại Nhật Bản. Tôi sinh tại Newcastle ngày 2-10-1952. Cha tôi cũng là nhân viên CIA mật, hiện đang là hiệu trưởng trường trung học Benton Road”.

Bản thân công việc của Duch đã phản ánh vai trò của hắn ta. Khi chúng tôi hỏi Duch giải thích về quá trình thú tội của các phạm nhân, y giải thích: “Chúng tôi rất giàu kinh nghiệm về vấn đề này. Nếu tra tấn mà đối tượng không khai, thì sẽ đổi sang chiến thuật tâm lý. Chúng tôi nói với họ nếu khai thì họ được thả. Đó là nói dối nhưng hiệu quả. Phương pháp chúng tôi giết họ là dùng dao cắt cổ”, Duch nhìn xuống và thều thào: “Chúng tôi giết họ như giết gà”.

“Sau tất cả tội lỗi của mình, tôi nguyện hiến dâng linh hồn mình cho Chúa! Tôi có ba nguyện vọng trong tương lai là xây trường học cho lũ trẻ, dành thời gian còn lại cho Chúa và sẽ chịu sự trừng phạt của chính quyền, thế là đủ. Giết người thì phải trả giá. Sự thật rồi cũng bị phơi bày”, Duch nói.

Có thể Duch đã thú nhận vài điều, nhưng chưa bao giờ thừa nhận Khơ-me Đỏ là chính quyền giết người hàng loạt. “Tất cả người bị bắt giữ đều phải chết, đó là luật của tổ chức”, y nói với chúng tôi. Điều này đã được thực hiện ngay từ buổi đầu cách mạng, trước cả khi Pôn Pốt lên nắm quyền. “Tôi muốn giải thích thật cặn kẽ, tất cả các quyết định hành động là của Ủy ban tối cao, chúng tôi chỉ là người thừa hành, nhưng tôi luôn cảm thấy điều này thật là khó khăn và luôn nghĩ những người bị giết đều không có tội gì cả”, Duch thú nhận. Thái độ của Duch trái ngược hẳn với vẻ kiêu căng, trịch thượng, hằn học của các thủ lĩnh Khơ-me Đỏ khác. Điều đó có thể là do sự ân hận sâu sắc vì các tội lỗi trong quá khứ của y.

Bỗng nhiên, Duch hạ giọng: “Có ai khác biết về việc các ông ở đây và biết tôi là ai không?”. Chúng tôi trả lời là chỉ có chúng tôi biết mà thôi. Duch nói: “Tôi phải đi rồi”. Đó có thể là sự thận trọng của y đối với chúng tôi. Sau khi chào tạm biệt, chúng tôi lên xe. Ngay khi chiếc xe chuyển bánh, tôi nhìn thấy Duch cởi chiếc áo phông của tổ chức cứu trợ ra và cho vào trong túi. 

Kết thúc

Khi tin tức về Duch được tiết lộ, y biến mất. Hai ngày sau đó, bắt đầu có những suy đoán về số phận của Duch. Có tin đồn rắng y đã bị ám sát theo lệnh của các cựu lãnh đạo “chính quyền cũ”, nhưng Duch đã ra đầu thú; y được giải đến một nhà tù được canh phòng cẩn mật ở Phnôm Pênh, chờ ngày ra toà.

Tháng 1-2002, Liên hợp quốc rút khỏi đàm phán với Campuchia về xét xử các cựu thành viên của tổ chức Khmer Đỏ vì nước này không đủ điều kiện tổ chức phiên toà một cách công bằng. Rất nhiều người tin rằng phiên tòa này là những dấu hiệu cho thấy đã có thay đổi trong việc tìm công lý cho các nạn nhân của hành động diệt chủng, đó là việc Duch, Ta Mok và nhiều cựu thành viên Khmer Đỏ chưa bị bắt nữa sẽ không bao giờ “được tự do”. Nhưng điều đó chỉ có thể là hiện thực nếu phiên toà diễn ra. Vào đầu tháng 7- 2002, Thủ tướng Campuchia, Hun Xen, đã đánh tiếng rằng nước này đã sẵn sàng cho phiên toà xử tội ác chiến tranh của Liên hợp quốc.

Duch cảm thấy rất tức giận vì trong khi bản thân y bị bắt giam, thì rất nhiều nhà lãnh đạo Khơ-me Đỏ vẫn đang tự do. Bên cạnh quá trình xử án, theo luật sư của Duch thì y đang chịu sự dằn vặt vì các tội ác trước đây. Tôi không chắc lắm, nhưng câu chuyện của Duch không thành khẩn tới mức tôi muốn tin. Đạo thiên chúa đã cho y một cơ sở để đối mặt với quá khứ.

Tại nhà riêng ở Bangkok, tôi có những bức ảnh chụp Chan Kim Srun và con cô ta, cho đến khi họ rời Tuol Sleng năm 1978. Những bức ảnh đã ám ảnh thời niên thiếu của tôi, cho đến khi tôi đặt chân đến Tuol Sleng năm 1989. Bức ảnh của Duch vẫn nằm trong ngăn kéo. Khi xem chúng, tôi thấy mắt nhòe đi khi nhìn vào Duch, còn khi nhìn vào mắt của Kim Drun, tới cảm thấy như cô ta đang nhìn các kẻ tra tấn mình…

 

Sau nhiều tháng xét xử, nhiều năm điều tra và hơn ba thập kỷ sau khi chế độ Khơ-me Đỏ sụp đổ (1975-1979), ngày 26-7-2010, Kaing Guek Eav - bí danh Duch, 67 tuổi, “tên đồ tể” của nhà tù Toul Sleng đã nhận bản án chung thân với cáo trạng bao gồm chủ yếu là các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

 

Kẻ sát nhân ở nhà tù Tuol Sleng (Phần 1)

Kẻ sát nhân ở nhà tù Tuol Sleng (Phần 2)

TUẤN SƠN
(theo tạp chí Prospect)