Lớp học internet ở vùng cao của cô giáo khuyết tật
Chiếc xe bán tải đưa chúng tôi băng qua những con đường bụi mờ màu đất đỏ bazan của vùng Tây Nguyên. Đầu giờ chiều, chúng tôi có mặt tại xã Nam Yang, một xã nghèo của huyện Đắk Đoa (Gia Lai). Chúng tôi tìm đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Kim Chung, trú tại đội 1, thôn 2 đúng vào lúc lớp học của cô chuẩn bị đón học sinh. Cô giáo Kim Chung nổi tiếng trong vùng nhờ vượt lên số phận để theo đuổi ước mơ dạy học. Cô bị liệt nửa người ngay từ khi sinh ra. Nhờ nỗ lực phi thường, Kim Chung tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Thế nhưng, càng ngày chân và tay phải của cô càng bị teo lại khiến cô chỉ còn 20% sức lao động. Ước mơ trở thành cô giáo của Kim Chung tưởng như tan thành mây khói. Nhà nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, lại bị khuyết tật... có quá nhiều khó khăn ngáng trở nỗ lực vươn lên của cô.
Thế nhưng thật may, một số phụ huynh biết hoàn cảnh và khả năng của Kim Chung đã tới nhờ cô kèm con họ học thêm. Đến nay, lớp học của cô có khoảng 20 em theo học các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Đáng chú ý hơn, Kim Chung đã tích cực sử dụng internet để làm phong phú thêm kiến thức và bài giảng của mình. Cô tâm sự: “Khó khăn trong việc đi lại, nhưng rất may là tôi có thể tìm tòi nhiều tài liệu, phương pháp dạy học trên mạng để nâng cao kiến thức và kỹ năng dạy học; giúp các học sinh nắm bắt được nhiều kiến thức hơn là chỉ qua sách vở. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tham khảo hình thức thi trực tuyến, các bài tập trên mạng". Từ khi Kim Chung sử dụng internet cáp quang của Viettel để hỗ trợ việc dạy học thì số học sinh theo học cũng đông hơn. Lúc đầu, do các em chưa bao giờ được tiếp xúc với máy vi tính nên việc học gặp không ít khó khăn, nhưng sau khi làm quen rồi thì các em rất thích thú, có thể làm những đề thi trực tuyến, học tiếng Anh bằng hình ảnh, kết quả học tập từ đó đã tốt lên nhiều.
Kim Chung tâm sự, với cô món quà lớn nhất chính là được nhìn thấy sự tiến bộ, trưởng thành của những đứa trẻ nghèo nhưng ham học, có ý chí vươn lên. Hằng ngày, bên chiếc máy vi tính cũ kỹ được nối mạng Viettel, cô giáo nhỏ bé ấy cố gắng lê từng bước chân khó nhọc, cùng internet đưa thêm kiến thức về cho miền quê nghèo của mình.
Ông Nguyễn Văn Lý ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai sử dụng internet để tìm hiểu các phương pháp chăm sóc cà phê.
Đưa cơ hội qua những dòng sông
Để tìm hiểu thêm việc internet đã thay đổi cuộc sống của người dân như thế nào, chúng tôi tiếp tục tìm đến tỉnh Tiền Giang, nơi được gọi là “vương quốc trái cây”. Diện tích và sản lượng trái cây của Tiền Giang chiếm 8% so với tổng diện tích cây ăn trái của cả nước. Địa hình đặc thù của mảnh đất này là sông nước, các điểm giao dịch trái cây thường tập trung tại chợ nổi Cái Bè (huyện Cái Bè). Để bán trái cây, trước đây nông dân vùng này chỉ trông chờ vào thương lái, do đó chuyện bị ép giá là khó tránh khỏi. Nỗi bức xúc này của nông dân dần được thay đổi nhờ sự phát triển của internet tốc độ cao.
Trò chuyện với anh Nguyễn Phúc Chương, 38 tuổi, thôn Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, chúng tôi được biết, gia đình anh trồng 300 cây mãng cầu xiêm. Trước đây, trái cây của anh chỉ trông chờ vào tiểu thương đến tận nơi thu mua rồi đem ra chợ nổi Cái Bè và các chợ lân cận bán. Thế nhưng, từ khi các tiểu thương tại chợ nổi Cái Bè hoạt động ít thì nguồn tiêu thụ trái cây của gia đình cũng giảm theo. Vì thế, anh phải nghĩ cách để bán được trái cây. Và internet đã giúp anh làm được điều đó. Năm 2016, anh Chương bắt đầu sử dụng internet để bán hàng. Những đơn hàng đầu tiên chủ yếu là bạn bè, người thân đặt mua qua mạng với số lượng 2-3kg để ăn thử. "Tiếng lành đồn xa", họ giới thiệu với bạn bè và theo đó số lượng trái cây anh bán ra cũng nhiều hơn, lớn hơn. “Trước đây bán cho tiểu thương tôi bị ép giá 10.000-15.000 đồng/kg, nhờ bán hàng qua mạng tôi có thể bán giá 20.000-25.000 đồng/kg vừa được giá mà khách hàng mua cũng rẻ hơn giá thị trường”, anh Chương phấn khởi chia sẻ. Ngoài ra, nhờ internet, anh Chương tìm được cách trị bệnh, chăm sóc cây giúp trái ra đẹp hơn, năng suất tăng từ 5 tấn lên 7 tấn/năm.
Cũng như gia đình anh Chương, cựu chiến binh Nguyễn Thành Luân, 60 tuổi, trú tại thôn Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho trồng bưởi da xanh với số lượng hơn 300 cây. Thấy bưởi của gia đình bán cho tiểu thương không được giá, chị Phạm Diêm Thư, 30 tuổi (con gái của ông Luân), đã sử dụng facebook để bán bưởi. Nhờ internet, ông Luân cũng tìm hiểu được thêm cách chăm sóc và trị bệnh cho cây. Vụ bưởi vừa qua, gia đình ông thu hoạch được 5,5 tấn bưởi chất lượng cao, thu về 250 triệu đồng, gấp 2,5 lần vụ trước.
Hai câu chuyện trên, có thể thấy, những người trong cuộc có rất ít cơ hội để phát triển, họ bị tách biệt về không gian địa lý, ít thông tin, ít sự hiểu biết, thậm chí còn bị khuyết tật. Thế nhưng, internet đã giúp họ thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị đi đầu trong việc đưa internet về vùng sâu, vùng xa. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng giám đốc Viettel cho biết, Viettel có khát vọng lớn trong việc đóng góp để xóa mù về thông tin, xóa mù về công nghệ, phổ cập công nghệ thông tin đến từng người dân và xây dựng hạ tầng internet tốc độ cao rộng khắp đất nước làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì thế, mới có câu chuyện chỉ trong 6 tháng, Viettel đã dồn nguồn lực để phủ sóng 4G công nghệ hiện đại nhất đến tận những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, với giá cước rất rẻ. Đó là một tốc độ triển khai mà chưa mạng viễn thông trên thế giới nào làm được.
Hiện nay, chúng ta chưa thể hình dung hết được khi đi vào đời sống thì internet tốc độ cao như cáp quang, mạng 4G sẽ thay đổi cuộc sống thế nào. Điều dễ nhận thấy là nhờ điện thoại thông minh với giá ngày càng rẻ, có khả năng thay thế cả máy vi tính, mỗi người dân ở những vùng sâu, vùng xa đều có thể kết nối và tìm kiếm thông tin, tìm kiếm cơ hội cho mình. Trước đây, dùng điện thoại là mất tiền, nhưng bây giờ bất cứ ai cũng có thể dùng điện thoại để trực tiếp kiếm thu nhập, mưu sinh.
(còn nữa)
Bài và ảnh: QUỲNH DƯƠNG - LÊ HIẾU - LA DUY