Những bài học ngoài giảng đường

Một buổi sáng mùa hè, Hà Nội đón chúng tôi bằng bầu trời trong xanh và những tia nắng dịu nhẹ. Khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện lên trang nghiêm nhưng không tạo cảm giác xa cách. Những hàng cây xanh rợp bóng, những lối đi rộng mở và dòng người tham quan chậm rãi bước vào không gian trưng bày khiến nơi đây giống như một cuộc gặp gỡ giữa hiện tại và quá khứ.

Chuẩn úy Soukthavy Vongmany chụp ảnh lưu niệm tại khu trưng bày hiện vật lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

 Giữa dòng người tham quan, tôi chú ý đến Chuẩn úy Soukthavy Vongmany (học viên đến từ tỉnh Champasak, Lào). Trong bộ quân phục Lào chỉnh tề, người học viên trẻ mang theo một cuốn sổ nhỏ đã kín những dòng ghi chép bằng cả tiếng Lào và tiếng Việt. Soukthavy đi khá chậm, dành nhiều thời gian quan sát từng hiện vật. Anh đọc kỹ từng bảng thuyết minh, chăm chú quan sát từng hiện vật và thỉnh thoảng lại ghi vào sổ những điều khiến mình tâm đắc.

“Không gian ở đây rất khác so với những nơi tôi từng đến. Nó không ồn ào mà khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn”, Soukthavy chia sẻ với chất giọng trầm và chậm khi chúng tôi vừa bước vào khu trưng bày đầu tiên.

Quả thật, điều khiến bảo tàng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng hiện vật hay quy mô công trình. Điều đáng giá hơn là cách lịch sử được kể lại. Không phải bằng những bài giảng dài, cũng không phải bằng những con số khô khan, mà bằng chính những hiện vật đã đi qua chiến tranh, mang trên mình dấu vết của thời gian và những năm tháng khốc liệt nhất của dân tộc.

Theo chân Soukthavy tham quan bảo tàng, tôi nhận thấy mỗi hiện vật dường như đều khơi gợi trong anh những suy nghĩ riêng. Có những khẩu súng bộ binh, bản đồ tác chiến hay vật dụng sinh hoạt của người lính chỉ khiến anh dừng lại trong chốc lát nhưng cũng có những hiện vật khiến anh đứng lặng rất lâu.

Trước một chiếc xe tăng từng tham gia chiến đấu, người học viên trẻ bất ngờ chậm bước. Anh tiến lại gần, nhìn kỹ lớp thép đã bạc màu theo năm tháng. Những vết lõm, những mảng sơn bong tróc như vẫn còn lưu giữ dấu tích của một thời khói lửa.

Trong vài phút, anh gần như không nói gì. Ánh mắt anh hướng từ phần thân xe lên tháp pháo rồi lại quay về tấm bảng thuyết minh bên cạnh. Thỉnh thoảng, anh dùng điện thoại ghi lại một vài góc ảnh, đặc biệt là những dấu vết còn in hằn trên lớp thép.

“Nhìn những dấu vết này, tôi cảm nhận rõ chiến tranh không còn là điều xa vời. Nó từng rất thật, rất gần. Tôi tự hỏi nếu ở trong hoàn cảnh đó, mình có đủ dũng cảm không?”, Soukthavy nói.

Câu hỏi ấy không chỉ là sự suy ngẫm của một học viên quốc tế trước lịch sử Việt Nam. Đó còn là cảm nhận của một người trẻ sinh ra trong hòa bình khi đối diện với những chứng tích chiến tranh còn hiện hữu. Những hiện vật vốn im lặng lại gợi lên nhiều suy nghĩ. Với Soukthavy, đó không chỉ là việc quan sát, mà còn là sự đối thoại với quá khứ.

 Chuẩn úy Soukthavy Vongmany tham quan khu trưng bày hiện vật về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ tiếp cận bảo tàng bằng cảm xúc, Soukthavy còn quan sát nơi đây dưới góc nhìn của một học viên ngành quản lý văn hóa. Anh đặc biệt chú ý đến cách tổ chức không gian trưng bày, hệ thống ánh sáng, cách bố trí lối đi và phương thức truyền tải thông tin tới công chúng.

Theo anh, điểm nổi bật của bảo tàng chính là khả năng “kể chuyện bằng không gian”. Các khu vực được sắp xếp theo trình tự lịch sử rõ ràng, giúp người xem dễ dàng hình dung tiến trình phát triển của dân tộc. Hệ thống ánh sáng được bố trí hợp lý để làm nổi bật từng hiện vật mà không gây cảm giác nặng nề. Các bảng thông tin được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với cả khách quốc tế.

“Mỗi khu trưng bày giống như một chương trong cuốn sách lịch sử lớn. Người xem không chỉ đọc mà còn đi qua từng chương ấy”, anh nhận xét.

Khi lịch sử trở thành cầu nối hữu nghị

Nếu những hiện vật chiến tranh khiến Soukthavy suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của hòa bình, thì khu trưng bày về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào lại là nơi để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất.

Trong không gian ấy, những bức ảnh tư liệu, hiện vật và câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc được tái hiện sinh động. Không gian trưng bày không chỉ phản ánh những chiến công trong chiến tranh mà còn khắc họa tình cảm gắn bó, sự sẻ chia và tinh thần đồng cam cộng khổ của nhân dân hai nước trong những năm tháng gian khó.

Chuẩn úy Soukthavy Vongmany (thứ hai từ bên phải sang) chụp ảnh cùng các bạn trong chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ Việt Nam và Lào cùng sinh hoạt giữa rừng, Soukthavy Vongmany đứng lặng khá lâu. Anh tiến lại gần để quan sát từng khuôn mặt trong bức ảnh đã ngả màu theo thời gian. Có lúc, anh chỉ tay vào một chi tiết nhỏ rồi trao đổi với các bạn cùng đoàn về bối cảnh, câu chuyện phía sau bức ảnh.

“Trước đây tôi chỉ học về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua sách vở. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này, tôi cảm nhận rõ đó không chỉ là lịch sử mà là tình cảm thật, được xây dựng bằng sự hy sinh và sẻ chia”, anh chia sẻ.

Lời tâm sự ấy khiến tôi hiểu rằng, có những giá trị chỉ thực sự được cảm nhận khi con người được đặt mình trong không gian của lịch sử. Những bức ảnh nơi đây không đơn thuần kể về chiến thắng. Chúng kể về những con người đã cùng nhau đi qua chiến tranh, cùng chia sẻ từng bữa cơm, từng khó khăn, gian khổ để bảo vệ độc lập dân tộc.

“Không cần quá nhiều lời, chỉ cần nhìn những hình ảnh đó, người xem cũng có thể hiểu được ý nghĩa của tình đoàn kết”, Soukthavy nói thêm.

Điều đặc biệt là trong suốt hành trình tham quan, tôi không thấy anh nói quá nhiều về bản thân. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian để quan sát, lắng nghe và suy ngẫm. Có lẽ chính điều đó khiến cảm nhận của anh trở nên chân thành và giàu sức thuyết phục.

Chuyến đi cũng là dịp để các học viên quốc tế giao lưu, trao đổi với nhau về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tại khu vực nghỉ chân, nhiều nhóm học viên đến từ các quốc gia khác nhau đã cùng chia sẻ những điều mình quan sát được trong quá trình tham quan. Người nói về các hiện vật quân sự, người bày tỏ sự ấn tượng với cách Việt Nam gìn giữ lịch sử, người lại quan tâm đến phương thức tổ chức bảo tàng hiện đại.

Theo Chuẩn úy Thongdeng Chanthalangsy, học viên Quản lý Văn hóa khóa 1, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, điều gây ấn tượng nhất đối với anh là cách Việt Nam kết hợp giữa hiện vật, không gian và thuyết minh để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng. “Qua cách tổ chức này, lịch sử trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn với thế hệ trẻ”, anh nhận xét.

Buổi tham quan kết thúc khi nắng đã tràn ngập khuôn viên bảo tàng. Dòng người vẫn tiếp tục nối dài phía trước các khu trưng bày. Trước khi bước ra cổng, Soukthavy bất ngờ ngoái đầu nhìn lại phía sau như muốn lưu giữ thêm những hình ảnh vừa trải qua. “Đây sẽ là một trải nghiệm tôi nhớ rất lâu”, Soukthavy mỉm cười.

Tôi nhìn theo bước chân người học viên trẻ khuất dần sau hàng cây xanh trong khuôn viên bảo tàng. Chuyến tham quan đã khép lại, nhưng những suy nghĩ mà nó để lại dường như vẫn còn tiếp tục.

“Hiểu về lịch sử giúp chúng ta trân trọng hiện tại hơn. Đặc biệt là giá trị của hòa bình”, lời chia sẻ của Soukthavy vẫn còn vang lên trong tâm trí tôi khi rời khỏi bảo tàng.

Có lẽ đó cũng là điều ý nghĩa nhất mà chuyến đi mang lại. Không chỉ giúp học viên quốc tế hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, về Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyến tham quan còn góp phần bồi đắp tình cảm, sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa những người trẻ của hai dân tộc.

Những hiện vật trong bảo tàng rồi sẽ tiếp tục được gìn giữ cùng dòng chảy thời gian. Nhưng những điều mà chúng kể về chiến tranh, về hòa bình và về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ còn được lưu giữ trong ký ức của khách tham quan. Với Soukthavy, đó là một bài học ngoài giảng đường. Còn với tôi, đó là minh chứng rằng lịch sử chưa bao giờ là câu chuyện của riêng quá khứ, mà luôn hiện diện trong hiện tại, soi sáng cho tương lai và nhắc nhở mỗi thế hệ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp.