Chả là cô em tôi học đại học chuyên ngành mầm non. Học xong, cô về quê dạy hợp đồng mấy năm với đồng lương mỗi tháng chỉ có 850.000 đồng. Kiên trì sau mấy năm bám trụ với nghề, chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cô cũng lấy được cái danh biên chế. Thiết thực nhất với cô là được hưởng đồng lương tương xứng mà cô hay nói là đáng “đồng tiền bát gạo”. Ấy thế mà, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang khi cô nghe phong thanh từ phát ngôn của mô%3ḅt lãnh đạo là ngành giáo dục sắp thí điểm bỏ biên chế, để thực hiê%3ḅn chuyển sang giáo viên hợp đồng. Cả trường cô xôn xao chẳng ai hiểu rõ chủ trương ấy là gì, bạn bè đồng nghiê%3ḅp cũng bàn ra bàn vào suốt mấy ngày rồi. Cô cũng không hiểu “hợp đồng” trong chủ trương này có khác với “hợp đồng” mà cô đã trải qua không? Nhưng đáng nói là cô và nhiều giáo viên khác chỉ hiểu đơn giản là lại sắp phải quay lại với “cái máng lợn cũ”, tức là giáo viên hợp đồng cùng số tiền lương chỉ đủ đổ xăng xe hằng tháng đi dạy học ở vùng cao.

Nói ra để thấy, để giữ được sự say mê, niềm tin, sự dấn thân với nghề thì các thầy giáo, cô giáo phải hy sinh quá nhiều! Cả xã hô%3ḅi trân trọng gọi họ là "nhà giáo"… Nhưng nhìn mô%3ḅt cách công bằng thì dường như sự quan tâm của chúng ta đến cuô%3ḅc sống của những con người phía sau trang giáo án là chưa đủ. Dù cho là những nhà giáo, những người đang ươm mầm cho tương lai đất nước bằng chính đạo đức, nhân cách và tâm hồn của mình, thì họ cũng phải đối mặt với bao nỗi nhọc nhằn của kế sinh nhai thường nhâ%3ḅt!

Chúng ta đang cần có thêm những chủ trương mới để chăm lo tốt hơn cho đời sống nhà giáo, giúp họ thêm vững vàng với nghiệp "trồng người". Nhưng chúng ta cũng cần cẩn trọng hơn trước khi chính thức phát ngôn hay đưa ra những chủ trương mới, để tránh gây nên sự hiểu lầm, hiểu sai trong dư luận, từ đó gây xáo trô%3ḅn trong tâm lý của hàng triê%3ḅu giáo viên..

Trong viê%3ḅc này, cô bạn tôi, mô%3ḅt nhà báo theo dõi giáo dục lâu năm, vừa rồi, khi được quá nhiều bạn bè là nhà giáo than thở về chủ trương thí điểm bỏ biên chế viên chức ngành giáo dục, vì quá bức xúc mà cô cáu cẳn với bạn: “Đã gắn với nghề cao quý thì đừng nhắc đến quyền lợi nữa mà!". Và hâ%3ḅu quả là... cô đã phải nói lời xin lỗi. Cô bạn thừa nhâ%3ḅn với tôi, vì thương bạn bè quá nên trót nhỡ lời! Tôi biết, cô cũng chỉ là nhỡ lời thôi. Nhưng cái sự nhỡ lời ấy khiến bao nhà giáo "ăn không ngon, ngủ không yên", thâ%3ḅm chí có những nhà giáo bạn cô đã nghĩ đến viê%3ḅc bỏ nghề. Tôi chỉ biết khuyên cô: Nhà báo cũng có thể gọi là "người của công chúng", thế nên phải biết giữ mồm giữ miệng trước những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm. Cô bạn tôi hiểu ra, như tự trách mình: "Bạn nói đúng, từ nay mình không dám tự ý phát ngôn theo kiểu vu vơ nữa. Vì nhỡ lời có lúc an nguy đến cả sự nghiệp như chơi!".

TUÊ%3ḅ ANH