Vị thế của nhà giáo được nhân dân và xã hội đặt ở vị trí rất cao. Điều này không chỉ do nhân dân ta hiếu học, có truyền thống tôn sư trọng đạo, mà thực sự xuất phát từ sự tồn vong của đất nước và sự phát triển của nhân loại.

Để hoàn thành nhiệm vụ của xã hội ký thác, nhà giáo vừa phải là một nhà khoa học, vừa phải là “nhà nghệ thuật”. Tất nhiên không chỉ có nhà giáo độc tôn, trên lĩnh vực này còn có thầy thuốc, nhà văn… nhưng thầy giáo với nghề dạy học phải là mũi nhọn chủ lực. Sự phát triển của xã hội càng cao thì vai trò của nhà giáo càng lớn. Tính chất của nghề nghiệp đòi hỏi nhà giáo phải có nhân cách và tài năng tương xứng. Tầm vóc cá nhân không bao giờ là đủ đối với sự nghiệp giáo dục. Bởi vì mục tiêu quan trọng nhất của sự nghiệp giáo dục là “hình thành và bồi dưỡng nhân cách cho người học”.

Nhân loại hiện nay có khoảng 7 tỷ người. Con số này sẽ biến động từng ngày. Do điều kiện tự nhiên, xã hội, do khí chất cá nhân cùng những thăng giáng vô thường khác mà mỗi cá nhân là mỗi thang bậc về nhân cách. Tuy nhiên, nhìn nhân cách theo sự phát triển từ thấp lên cao và sự chuyển hóa biện chứng của nhân cách thì 7 tỷ người cũng xếp thành 3 loại chính là: Cá nhân bản năng, cá nhân văn hóa, cá nhân nhân loại.

Đứa bé ra đời là một sinh vật đáng yêu. Nó mới là một cá nhân bản năng. Cá nhân ấy sẽ khó mang lại lợi ích cho đồng loại nếu không kịp thời học hành vươn lên thành cá nhân văn hóa. Để chế ngự bản năng, để trở thành một con người chân chính, mỗi người phải dành phần lớn quỹ thời gian của mình để học hỏi: Học ở mẹ cha, học ở bè bạn, học ở thực tế cuộc đời, đặc biệt là học ở trường để thu được những kiến thức, kỹ năng bổ ích. Đó là cơ sở để biến cá nhân bản năng thành cá nhân văn hóa.  

Cá nhân văn hóa làm cho cuộc đời đẹp hơn, đáng quý hơn, đáng sống hơn. Song ở con người bản năng sinh vật chỉ bị giam hãm mà không thể bị tiêu diệt. Vì tiêu diệt bản năng là tiêu diệt sự sống. Vì thế con người luôn phải cảnh giác với chính mình... 

Cả cuộc đời mỗi người là cuộc đi trên dây, giống như người làm xiếc giữa cá nhân bản năng và cá nhân văn hóa. Khi phần văn hóa chiến thắng phần bản năng là “phần người” chiến thắng “phần con” trong chính mình.

Ở đỉnh cao tuyệt vời của nhân cách là cá nhân nhân loại. Đó là những con người mà mọi ý nghĩ, hành động, niềm vui, nỗi buồn luôn hướng về cộng đồng, nhân loại. Họ luôn có nhu cầu tự thân sẻ chia, gánh đỡ, hứng chịu những đau khổ của chúng sinh.

Người giáo viên luôn luôn hướng thiện, nghĩa là hướng về phía cá nhân văn hóa và cá nhân nhân loại. Không có được xu hướng này nhất định người đi làm thầy sẽ bị đào thải. Vị trí xã hội của người giáo đòi hỏi phải có nhân cách. Cho nên, chỗ đứng của mỗi cá nhân phải là sự hòa hợp của nhân cách, tài năng và không gian sinh tồn của họ. Những dẫn liệu lịch sử đã xác nhận điều này. Người thầy giáo sống và làm việc cần có sự thích nghi giữa cá nhân với mảnh đất và con người nơi họ hành nghề. Đó cũng chính là triết lý thiên-địa-nhân hòa hợp mà cha ông ta đã đúc kết.

Nhà giáo THẠCH VĂN THÂN