leftcenterrightdel
Cô Nguyễn Thị Bé bên học trò. 
Vậy là sau bao năm miệt mài trên giảng đường đại học, tôi cũng thực hiện được giấc mơ của mình: Về công tác tại ngôi trường THPT Phú Điền! Ngôi trường trên mảnh đất Đồng Tháp thân thương, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có dòng sông sáu ngã hiền hòa, dịu ngọt.

Nghề giáo! Tiếng gọi đầy thân thương và cao quý. Tôi thấy mình thật sự may mắn vì tìm thấy niềm vui và hạnh phúc với nghề. Còn nhớ, những năm chập chững bước vào nghề, tôi được giao chủ nhiệm lớp 10cba1- khóa đầu tiên của Trường THPT Phú Điền, cảm giác hồi hộp, lo lắng nhanh chóng được thay thế bằng sự gần gũi, thân thương mà học trò dành cho tôi. Làm sao quên được buổi sinh nhật bất ngờ mà các em chuẩn bị cho tôi, với đầy đủ hương vị quê nhà của vùng sông nước Nam bộ... Có lẽ đó là lý do khiến tôi luôn tự hào và muốn gắn bó cả cuộc đời với nghề mình đã chọn, cho dù nghề đó không “giàu” như nhiều ngành nghề khác trong xã hội.

“Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý. Nghề dạy học là một nghề sáng tạo bậc nhất trong các nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”- cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã từng nói vậy. Quả không sai, nghề dạy học không chỉ là dạy chữ, dạy tri thức mà còn dạy các em hướng tới giá trị của Chân -Thiện - Mĩ. Quan trọng hơn nữa là dạy các em biết vận dụng những kiến thức đã học được từ thầy cô vào cuộc sống.

Một cậu học trò của tôi về thăm trường, bảo rằng: "Em nhớ nhất là lúc cô giảng bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), cô dạy rằng không được nhìn cuộc sống một cách phiến diện, một chiều mà hãy nhìn đa diện nhiều chiều, hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ sẽ giúp em hiểu sâu rộng mọi vấn đề, em đã vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống-nơi em làm việc và em đã thành công". Thế đấy, ai bảo nghề giáo không hãnh diện chứ!

Trong dòng đời hối hả, nhiều phụ huynh vì cuộc sống mưu sinh mà thiếu sự quan tâm đến con em. Bởi vậy khi chứng kiến sự trưởng thành của học trò, từ những đứa trẻ ngỗ nghịch trở nên thành đạt, ngoan ngoãn... lòng tôi không khỏi vui sướng. Thế đấy, ai bảo nghề giáo không cao quý?

“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, khẩu hiệu ấy không chỉ nhắc nhở mà còn động viên người thầy cố gắng vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống để tìm niềm vui trong sự nghiệp giáo dục. Với tôi, niềm vui lớn nhất bên cạnh mái ấm gia đình là những giờ lên lớp, những tiết giảng bài say sưa, cả thầy và trò cùng miệt mài học tập.

Có người từng hỏi tôi, nếu được lựa chọn lại tôi có chọn nghề giáo nữa không? Không ngần ngại, tôi trả lời rằng: Tôi vẫn chọn, bởi tôi đã phải lòng và yêu nghề này từ lúc nào không hay. Dẫu biết rằng đời còn lắm chông gai và sự nghiệp trồng người là sự nghiệp gian nan nhất, nhưng tôi vẫn muốn cho cả thế giới biết rằng: Tôi yêu nghề giáo và tự hào là một kỹ sư tâm hồn!

 NGUYỄN THỊ BÉ

(Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Phú Điền, Đồng Tháp)