Chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa mẹ chồng-nàng dâu lâu lâu lại có cớ xảy ra. Chị Hường bận làm việc ở công ty, con cái đều phải nhờ vào sự chăm sóc của ông bà. Bản thân chị rất biết ơn sự giúp đỡ của bố mẹ, nhưng cũng không đồng thuận cách nuông chiều cháu quá. Vì cưng chiều cháu, nhiều khi bà Hương cũng lạm dụng quyền làm mẹ chồng mà mắng nhiếc con dâu. Bà Hương cho rằng, con trẻ như cái cây non mới lớn, phải uốn nắn dần dần, không thể dạy dỗ theo kiểu “bạo lực”. Bà không tán thành cách dạy con của chị Hường. Mẹ chồng, nàng dâu không có tiếng nói chung nên bé Tuấn luôn là nơi phát sinh mâu thuẫn trong nhà.
Ông Tuân, ông nội của bé Tuấn thường hay vắng nhà, ít có dịp gần gũi con cháu. Ông hoàn toàn không hay biết gì về nội tình trong nhà. Mỗi lần có dịp về thăm nhà, mọi người lại chia sẻ cái gì cũng tốt. Ai cũng muốn làm ông hài lòng để ông yên tâm công tác. Ông vẫn còn tại ngũ, làm cán bộ chính trị ở một đơn vị. Chỉ còn vài năm nữa là ông được nghỉ, ông sẽ có nhiều thời gian chăm sóc vợ con cho bõ những ngày xa nhớ. Hôm nay, ông Tuân lại được nghỉ phép mấy ngày. Bé Tuấn sà vào lòng ông thủ thỉ. Nó kể chuyện về học hành không được sáng dạ, cứ bị mẹ đánh mắng luôn. Nó bảo, cũng may là có bà thương, không thì nó chả thèm đi học nữa. Ông Tuân ôn tồn: “Cháu phải cố gắng mà học hành cho giỏi, học thêm cho cả ông, học thêm cho cả bố cháu ở Trường Sa nữa”. Bé Tuấn lí nhí trả lời: “Vâng ạ”.
Chị Hường hôm nay vui hẳn khi bé Tuấn đi học về khoe sách vở được cô giáo nhận xét: “Học hành tiến bộ”. Thằng bé vui tươi nhí nhảnh, chăm ngoan khác mọi ngày khiến mọi người ngạc nhiên về sự thay đổi tính nết của bé. Cả nhà vui mừng phấn khởi. Một không khí tươi mát lan tỏa. Chị Hường thầm cảm ơn bố chồng. Ông đã trao đổi với chị về việc dạy dỗ con cái là không nên "đao to búa lớn", không lên mặt áp đặt mệnh lệnh, không mắng mỏ quát tháo, không chì chiết… Bố chồng nói với chị bằng cả tình thương yêu khiến chị xúc động trào nước mắt. Chị biết mình đã sai. Ông kết luận: “Con vừa là mẹ, vừa là cha. Công việc nặng nhọc lắm đấy nhưng phải cố gắng lên, có thế mới xứng đáng là hậu phương của chồng con ngoài đảo xa. Các con đã hứa với nhau rồi!”. Ông động viên, nhắc nhở chị lời hứa năm nào với chồng khi anh lên đường làm nhiệm vụ.
Bà nội của bé Tuấn còn cảm ơn ông gấp bội phần. Ông đã chỉ ra thói quen cố hữu trong con người bà. Đó là định kiến: Con dâu phải tuân thủ ý mẹ chồng. Ông phân tích, giảng giải, dẫn chứng… Vẫn nhẹ nhàng lịch thiệp, bằng những ví dụ cụ thể, bà không thể biện giải được hành động, cách cư xử “độc đoán” của mình. “Có thể tôi đã sai”, bà nhận lỗi với ông. Từ trong tâm thức, bà tự nhủ phải cố gắng thay đổi.
Bằng cách ứng xử khôn khéo, ông đã làm cho hai mẹ con bà Hương nhận ra cái sai của mỗi người. Đặc biệt là bé Tuấn, nó thay đổi từng ngày, chăm ngoan, học ngày một khá. Bé Tuấn trở thành cầu nối, đưa mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu không còn khoảng cách. Ông mong muốn, gửi gắm: Gia đình hai thế hệ là bộ đội, cần gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa. Ông Tuân nói: “Mọi người ăn nói, sống cho phải đạo để làm gương cho bé Tuấn soi hằng ngày, có như vậy thì trong mới ấm, ngoài mới êm, gia đình mới thật sự hạnh phúc”.
NGUYỄN SƠN