Thay đổi tích cực từ VNEN
Mô hình trường học mới khởi nguồn từ Cô-lôm-bia-a (Colombia) từ những năm 1995-2000, để dạy học sinh trong những lớp ghép ở vùng miền núi khó khăn, theo nguyên tắc “lấy học sinh làm trung tâm”. Dự án khi áp dụng đã thành công ở một số nước, đặc biệt là các nước phát triển. Tại Việt Nam, mô hình được triển khai phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm giáo dục của nước ta. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mô hình này vừa kế thừa những mặt tích cực của mô hình trường học truyền thống, vừa có sự đổi mới căn bản về mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy và học, cách đánh giá, tổ chức và quản lý lớp học...
Mô%3ḅt giờ học theo mô hình trường học mới VNEN tại Trường Tiểu học và THCS xã đảo Thổ Châu, huyê%3ḅn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: MINH ANH.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016, cả nước có hơn 3.700 trường tiểu học triển khai áp dụng mô hình này. Không chỉ được áp dụng ở cấp tiểu học, trong năm học 2015-2016, VNEN còn triển khai ở cấp THCS với sự tham gia của hơn 1.500 trường học. Điểm nổi bật của mô hình này là phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập, thể hiện được vai trò của bản thân. Theo mô hình trường học mới, quản lý lớp học là “Hội đồng tự quản học sinh” do học sinh tự nguyện xung phong và được các bạn tín nhiệm bầu lên. Cách làm này giúp học sinh phát huy quyền làm chủ quá trình học tập, giáo dục.
Qua 3 năm triển khai mô hình VNEN, hoạt động dạy và học của nhà trường có những thay đổi đáng kể. Một tiết học theo mô hình trường học mới của thầy và trò lớp 2E, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Hà Nội) khác với các tiết học thông thường. Các em học sinh ngồi quây bàn tròn theo nhóm. Để bắt đầu bài học mới, cô giáo Nguyễn Thị Thành đưa ra chủ đề của tiết học và nêu nhiệm vụ để các em hoàn thành. Sau đó, các nhóm bắt đầu làm việc theo cách tự tìm hiểu về chủ đề tiết học. Các em sôi nổi đưa ra ý kiến của mình. Lớp học không còn cảnh học sinh ngồi thụ động chép bài cô giảng như lớp học truyền thống. Khi không hiểu vấn đề, các em giơ tay hỏi và cả lớp cùng thảo luận. Cuối giờ, cô giáo mới bắt đầu giải thích lại những câu trả lời sai để củng cố kiến thức cho các em.
Cô Nguyễn Thị Thành nhìn nhận, theo mô hình trường học mới, các em chính là những người làm chủ lớp học, còn cô giáo chỉ đóng vai trò là người quán xuyến. Cái hay của mô hình học này giúp các em tự tin, tự giác, năng động hơn trong học tập; nâng cao tính hợp tác trong cách làm việc nhóm hoặc nhóm tự quản sẽ gắn kết các học sinh lại với nhau. Bên cạnh đó, mô hình trường học mới giúp gắn kết nhà trường với các đoàn thể, các giáo viên với phụ huynh hơn mô hình truyền thống.
Cần tiếp tục điều chỉnh những bất hợp lý
Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng qua quá trình triển khai, mô hình VNEN còn vướng phải nhiều khó khăn, ý kiến trái chiều. Một số nơi đánh giá tốt, tiếp tục triển khai nhân rộng, nhưng cũng có không ít người phản đối quyết liệt. Một số địa phương như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu,… đã quyết định dừng nhân rộng mô hình VNEN ngay trước khi năm học 2016-2017 bắt đầu.
Nhìn nhận về vấn đề này, GS, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cho rằng, khi áp dụng một mô hình mới, kết quả địa phương này thực hiện được còn địa phương khác thì không là điều hết sức bình thường. Từng có dịp ghé thăm nhiều trường học của các nước phát triển, GS Phạm Minh Hạc rất ủng hộ mô hình trường học mới khi được triển khai ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo GS Phạm Minh Hạc, mô hình này không nên áp dụng đồng loạt, mà ngành giáo dục phải cân nhắc tới điều kiện của từng vùng, miền, địa phương. Bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm tới tâm lý từng lứa tuổi để làm sao đưa ra cách vận dụng phù hợp. Điều này, theo như GS Phạm Minh Hạc nói thì ở các nước phát triển được nghiên cứu rất cẩn thận và kỹ lưỡng.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, GS, TSKH Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: Việc áp dụng mô hình trường học mới tại Việt Nam chưa tốt. Khâu chuẩn bị và triển khai chưa nghiêm túc và kỹ lưỡng, cho nên mới xảy ra thất bại tại một số địa phương. GS Đào Trọng Thi thẳng thắn: “Qua quá trình thực hiện, tôi thấy nhiều nơi làm hình thức chứ không đúng bản chất vấn đề. Tôi ví dụ như từ cách gọi “Chủ tịch Hội đồng tự quản” thay cho trưởng lớp của mô hình cũ là rất vô vị, mà không hiểu nội dung của mô hình là gì. Học là học theo bản chất chứ không phải theo hình thức nên tôi cho rằng, ngành giáo dục cần phải điều chỉnh cho phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của người Việt Nam”.
Dù gặp không ít khó khăn, song việc áp dụng mô hình trường học mới vào Việt Nam là một ý tưởng tốt, góp phần xóa bỏ những bất cập trong mô hình dạy học truyền thống. Để mô hình này phát huy tính hiệu quả, GS Đào Trọng Thi nêu quan điểm, khi chuyển giao công nghệ, ngành giáo dục cần xem xét điều kiện cụ thể sao cho phù hợp. Đầu tiên nên thí điểm ở một số địa phương, có sự hỗ trợ về điều kiện của nước ngoài một cách bài bản, nghiêm túc, khoa học, có đánh giá kết quả đạt được. Sau đó mới nhân rộng để bảo đảm sự thành công của đề án. Theo GS Đào Trọng Thi, mô hình này hoàn toàn có thể ưu tiên triển khai tại các tỉnh miền núi, các vùng khó khăn nhưng với điều kiện, giáo viên phải được tiếp cận, tập huấn theo đúng phương pháp học mới. Có như vậy, mô hình này mới thực sự đáp ứng được nhu cầu đổi mới trong điều kiện giáo dục hiện nay.
| Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố về vấn đề triển khai việc dạy theo mô hình trường học mới. Theo đó, khuyến khích các cơ sở giáo dục đang triển khai mô hình trường học mới tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện. Đối với các cơ sở giáo dục không áp dụng VNEN, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình để đổi mới phương pháp. |
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI