Ở một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều sông, ngòi, ao, hồ và bờ biển dài, quanh năm đối mặt với bão lũ, việc giáo dục cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và ứng phó với các tình huống dưới nước lẽ ra phải được chú trọng từ rất lâu.

Bởi thế, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt Chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh theo Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT ngày 29-10-2025 là một bước đi đúng đắn, dù hơi muộn so với nhu cầu thực tiễn. Nhưng muộn còn hơn không, bởi đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo có một chương trình thống nhất, chính thức hóa việc dạy bơi an toàn trong nhà trường, thay vì để các địa phương tự xoay xở, mỗi nơi một cách.

 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Chương trình đặt ra những mục tiêu thiết thực và cụ thể cho từng cấp học: Từ việc hình thành ý thức phòng, chống đuối nước đến việc rèn kỹ năng bơi an toàn ở cấp tiểu học đến kỹ năng bơi nâng cao và cứu hộ gián tiếp an toàn khi thấy người bị đuối nước, ứng phó với sự cố dưới nước ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông... Đây là hướng đi rất cần thiết, phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực sống và kỹ năng sinh tồn cho học sinh trong thời đại biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, để chương trình đi vào thực tiễn, còn rất nhiều việc phải làm. Rào cản lớn nhất hiện nay chính là cơ sở vật chất. Như ở quê tôi, một huyện (cũ) của tỉnh Thanh Hóa có tới 47 xã và 2 thị trấn, trung bình mỗi xã có một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, cùng 6 trường trung học phổ thông. Thế nhưng, không một trường nào có bể bơi để dạy bơi cho học sinh. Cả huyện (cũ) chỉ có một bể bơi tại trung tâm thể dục thể thao huyện và vài bể bơi tư nhân. Với điều kiện như vậy, việc dạy bơi trong trường học gần như là không thể. Học sinh chúng tôi ngày trước và đến bây giờ vẫn vậy: Biết bơi chủ yếu là do tự học, hoặc học từ bạn, còn thầy, cô chỉ hướng dẫn lý thuyết trên lớp.

Để chương trình dạy bơi an toàn trở thành hiện thực, cần một chiến lược đầu tư và quy hoạch bài bản. Trước mắt, có thể xây dựng các cụm bể bơi dùng chung cho nhóm trường trong cùng địa bàn xã mới. Về lâu dài, trong quy hoạch trường học, bể bơi phải trở thành một hạng mục bắt buộc như phòng học bộ môn hay sân thể dục. Song song đó, cần đào tạo, cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên dạy bơi, có chính sách xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia đầu tư.

Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương thì chương trình sẽ chỉ dừng ở mức “đẹp trên giấy”. Và rồi những câu chuyện như bé trai ở Đà Nẵng được cứu sống giữa dòng nước lũ mới đây vẫn chỉ là những khoảnh khắc may mắn. Vẫn còn số lượng lớn học sinh Việt Nam cần phải được trang bị kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố dưới nước, kỹ năng tự cứu mình và cứu người khác.

Khi mỗi học sinh đều biết kỹ năng sống an toàn cùng nước, xã hội sẽ bớt đi những vụ đuối nước thương tâm và điều quan trọng là các em học được cách sống chung với thiên nhiên, an toàn và chủ động./.

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.