Trong mỗi giờ học, cô luôn chủ động tạo ra hứng thú cho học sinh để các em có thể tiếp thu bài giảng một cách thuận lợi. Tuy nhiên, có lần cô giãi bày với tôi rằng, càng yêu nghề bao nhiêu, có lúc lại cảm thấy “tủi thân” bấy nhiêu. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Có điều gì uẩn khúc trong tâm tư cô không?”. Giọng cô giáo đầy nỗi ưu tư: “Chẳng có gì uẩn khúc đâu. Chẳng qua chỉ là thói đời thực dụng thôi mà!”. 

Rồi cô giáo kể, không biết từ bao giờ, ở nhiều nhà trường phổ thông, giáo viên dạy các môn như: Giáo dục công dân, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ thông tin vẫn được xem là những “giáo viên môn phụ”. Thực ra cụm từ “giáo viên môn phụ” không ai gọi chính danh, nhưng trong ứng xử, những giáo viên dạy các môn học này gần như bị coi là “thành phần phụ” trong cơ sở giáo dục. Từ nhiều năm nay, khá đông học sinh, phụ huynh có cách nhìn nhận chưa công tâm đối với giáo viên dạy các môn học này. Trong khi đó, giáo viên dạy các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý thường được coi trọng, quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là giáo viên dạy Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hằng năm, trong khi giáo viên các môn học này luôn được học sinh, phụ huynh hoan hỉ đến chúc mừng, thì những giáo viên dạy “môn phụ” chả mấy khi được hỏi thăm chu đáo. Thậm chí có những giáo viên Thể dục, Giáo dục công dân, Mỹ thuật… còn ngại đến trường trong dịp này vì cảm thấy mình như “người thừa”...

Thôi thì học sinh, phụ huynh suy nghĩ phiến diện như vậy cũng có phần thông cảm. Nhưng "tủi thân" nhất là những“giáo viên môn phụ” cảm thấy chưa được đối xử công bằng, bình đẳng ngay chính trong tập thể sư phạm nhà trường. Điều đó được biểu hiện ở nhiều khía cạnh, như: Ban giám hiệu chủ yếu điều động các giáo viên dạy Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học làm giáo viên chủ nhiệm các lớp, chứ mấy khi phân công các thầy cô dạy Giáo dục công dân, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ thông tin? Khi bình xét, khen thưởng cũng vậy, những danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua… cũng thường thuộc về các “giáo viên môn chính”. Trong khi đó, không ít giáo viên được gọi là “dạy môn phụ” cũng có nhiều thành tích, sáng kiến trong dạy học và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của tập thể nhà trường. Ngay cả các bản tổng kết đánh giá cuối năm hay báo cáo thành tích khen thưởng, những "môn học chính", “giáo viên môn chính” cũng được đề cập nhiều hơn so với những "môn học phụ", “giáo viên môn phụ”.

Kể xong câu chuyện với tôi, cô giáo nói những điều từ gan ruột mình: “Thực ra không bao giờ, ở đâu, chỗ nào có sự công bằng tuyệt đối. Tự thân mỗi công việc đã phần nào định vị vai trò, nhiệm vụ của mỗi người. Những giáo viên dạy các môn học được coi là phụ cũng không so sánh với các giáo viên dạy môn học chính. Nhưng khi đặt ra mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh cả về đức, trí, thể, mỹ thì giáo viên nào cũng cần thiết, quan trọng. Chỉ mong sao các cơ sở giáo dục phổ thông, trước hết là cấp ủy, ban giám hiệu các nhà trường cần nhìn nhận đúng mực và ứng xử công tâm, bình đẳng đối với tất cả các giáo viên để xây dựng mối quan hệ đoàn kết lâu dài trong tập thể sư phạm nhà trường”. 

BẢO NHƯ