Buổi sáng, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị. Bố dắt tôi đến đầu làng rồi tranh thủ ra ruộng làm việc. Vừa đến cây bàng đầu làng, đám bạn tôi đã có mặt từ bao giờ. Thôn nhỏ, khóa tôi học chỉ có 9 người. Mọi khi, đứa nào cũng mặc quần đùi, áo cộc ngắn cũn cỡn, gấu áo bê bết nhựa quả, chân tay lấm lem mà nay khoác lên mình bộ quần xanh, áo trắng nhìn thật nghiêm túc. Cô giáo tập trung học sinh lại một hàng, chúng tôi sẽ đi bộ qua cánh đồng sang lớp chùa để khai giảng năm học mới. Tôi thuộc loại nhỏ con nhất trong nhóm nên được cô xếp đi đầu. Lũ trẻ kém tuổi tôi nép sau cánh cửa lớp, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 

Qua lũy tre làng, đón chúng tôi là vệt nắng vàng tách ra từ đám mây lô xô chân trời phía đông. Con đường đá sỏi chạy giữa cánh đồng xanh mướt đương thì con gái. Hương cỏ mật ven đường mơn man theo từng bước chân nhỏ chập chững. Cơn gió đồng nội nổi lên, vành mũ tai bèo cụp xuống mặt làm tôi luống cuống. Bàn tay cô giáo nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, tay còn lại vén vành mũ giúp tôi nhìn rõ đường…

Cổng chùa dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Mọi khi, vào những ngày rằm, tôi vẫn thường theo mẹ qua ngôi chùa này. Nhưng ngày hôm nay, mọi cảm giác với tôi hoàn toàn mới lạ. Qua cổng chính là ngõ chùa, đi sâu vào mấy chục mét gặp bên phải là đường dẫn vào chùa, bên trái rẽ vào khuôn viên nơi chúng tôi sẽ học. Phòng học là ba gian nhà ngói có bậc tam cấp cao. Đối diện là khoảng sân rộng nơi có một cây bồ đề lớn. Cây bồ đề có lẽ được trồng ở đây từ rất lâu rồi. Thân cây bóng như màu xi măng, phải năm, sáu người ôm mới xuể. Tán cây vươn rộng, ken dày những nhánh nhỏ được bao bọc bởi những chiếc lá khá dày hình trái tim, to bằng bàn tay người lớn.

Dưới bóng mát cây bồ đề, theo chỉ dẫn và sắp xếp của thầy cô, chúng tôi tập trung thành ba lớp. Chín người chúng tôi được xếp chung lớp với hơn hai chục học sinh của thôn bên. Nhìn ai cũng mới, cũng lạ. Cô giáo các lớp phải xuống tận nơi, kéo tay từng học sinh để chúng đứng đúng vị trí của mình. Lớp ít, học sinh không đông nên cũng không mất nhiều thời gian để chúng tôi ổn định được vị trí.

Một cô giáo đứng lên thông báo chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm học. Lá cờ đỏ sao vàng được lồng vào cán tre, dựng lên ở phần cao nhất, trang trọng nhất trước viền mái ngói của lớp học. Âm thanh trầm hùng bài "Tiến quân ca" vang lên từ chiếc đài cát-sét cũ. Chúng tôi làm động tác chào như bao lần luyện tập, mắt hướng lên lá cờ. Thật kỳ lạ, đám trẻ nghịch ngợm là vậy nhưng trong lần đầu được thực hiện nghi lễ chào cờ, đứa nào cũng tập trung, nghiêm trang. Tim tôi đập nhanh hơn theo từng nốt nhạc. Những đôi mắt ngây thơ, trong trẻo in hình bóng cờ Tổ quốc bay phấp phới. Trên cao, tán lá bồ đề theo gió thu rung rinh như chào đón chúng tôi bước vào chặng đường mới.   

Chúng tôi chỉ học ở chùa hết năm lớp một. Đến lớp hai, toàn bộ ba lớp được chuyển lên cơ sở chính của xã. Cũng từ ngày đó, tôi đã dự không biết bao nhiêu kỳ tựu trường từ lúc là học sinh đến khi làm giáo viên. Nhưng khi làn gió heo may đầu thu mơn man khắp chốn, tiếng trống trường giục giã, lòng tôi lại nao nao nhớ về buổi khai giảng dưới bóng cây bồ đề năm xưa.

NGUYỄN ĐỨC HÀ