Nỗi lo bạo lực học đường gia tăng
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình một năm học cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Như vậy, cứ hơn 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; 9 trường thì có học sinh của một trường đánh nhau...
Điều đáng nói là các em không chỉ dùng chân, tay mà còn dùng dao, kiếm, ống tuýp nước, thậm chí cả axit để gây thương tích cho đối phương. Không ít vụ khi sự việc xảy ra có khá đông học sinh đứng xem, nhưng không ai can ngăn, trái lại còn dùng điện thoại để quay và đưa lên mạng xã hội. Nguyên nhân của nhiều vụ bạo lực học đường xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt, như: Bạn không cho chép bài; bị bạn nhắc nhở, nói xấu; thậm chí chẳng có lý do gì cũng đánh. Ví dụ, một nữ sinh lớp 8 bị bạn gái từng học chung trường hẹn ra rồi dùng dao đâm vào ngực vì lý do đã bình luận trên mạng xã hội bằng "3 dấu chấm".
Một cảnh học sinh đánh hội đồng bạn học trong clip được đưa lên mạng xã hội.
Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương tâm lý cho học sinh bị bạo hành, mà còn có nguy cơ đẩy các em tìm đến cái chết nếu như không được can thiệp kịp thời. Vụ một nữ sinh ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị nhóm thanh niên đánh ngay ở cổng trường khiến phải nằm viện một tuần, sau đó em này đã tự tìm đến cái chết là một ví dụ đau lòng.
Nguyên nhân của bạo lực học đường không hề thuyên giảm, ngoài lý do các em đang trong độ tuổi phát triển, tâm sinh lý dễ bộc phát, còn có nguyên nhân sâu xa là sự thiếu quan tâm, giáo dục từ phía gia đình, nhà trường và ảnh hưởng từ môi trường mạng, phim ảnh, sách báo, game bạo lực...
Nhà trường - gia đình - xã hội cùng vào cuộc
Các chuyên gia xã hội học cho rằng, với tình hình mạng xã hội đang phát triển mạnh như hiện nay thì việc ngăn chặn bạo lực học đường gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn. Những mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhà trường, thầy cô, gia đình rất khó phát hiện để có hình thức giải tỏa kịp thời.
Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), đã đến lúc chúng ta cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử có văn hóa, kỹ năng hòa giải cho các em ngay từ khi bắt đầu tham gia vào sinh hoạt chung, giao tiếp tập thể. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp các em hình thành phản xạ, biết tự kìm nén những cơn tức giận, tự giải quyết vấn đề của bản thân và những vấn đề trong giao tiếp của bạn bè, của nhóm, của cộng đồng. Vì vậy, môn học về kỹ năng sống, ứng xử trong trường học cần phải hấp dẫn, thu hút các em hơn; đồng thời, các bậc cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn cho con mình để trò chuyện, thấu hiểu và có lời khuyên thiết thực, kịp thời.
Trao đổi với chúng tôi, TS tâm lý Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Bạo lực học đường rất phức tạp, không chỉ xảy ra trong phạm vi trường học. Nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường thường có các yếu tố liên quan đến gia đình, như: Cha mẹ nghiện ngập, phạm pháp và có bạo lực trong gia đình; cha mẹ thiếu quan tâm hay không tạo được quan hệ tình cảm với con cái; cha mẹ không có khả năng kiểm soát con cái... Bên cạnh đó còn có những yếu tố thuộc về nhà trường, gồm: Việc bị bạn bè tẩy chay hoặc bắt nạt; không khí thù địch hoặc bất công trong lớp học; biện pháp kỷ luật của thầy cô không nhất quán hoặc quá khắc nghiệt; thiếu các tấm gương tích cực trong cuộc sống; giao du với băng nhóm bạn xấu. Để giảm bạo lực học đường, gia đình và nhà trường cần tập trung hạn chế tối đa các yếu tố nguy cơ nói trên. Bên cạnh đó, cần có những chính sách đưa chuyên gia tư vấn tâm lý học đường vào làm việc tại các trường để có thể kịp thời sàng lọc, phát hiện, phòng ngừa và can thiệp kịp thời vấn nạn bạo lực học đường”.
Hiện nay, pháp luật đã có quy định khá cụ thể liên quan đến vấn đề này và mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017, trong đó làm rõ khái niệm bạo lực học đường, các quy định về phòng, chống bạo lực học đường. Tuy nhiên, chỉ thực hiện nghị định thôi thì không thể giải quyết được vấn đề nan giải này, mà phải coi đây là nhiệm vụ của toàn xã hội. Không bao giờ là muộn để gia đình-nhà trường-xã hội đồng thuận, phối hợp và có thái độ, hành động quyết liệt. Không có trẻ em hư, mà những cái hư liên quan đến trẻ đều do người lớn không gương mẫu và thiếu trách nhiệm với con trẻ. Tình yêu thương, trách nhiệm sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất ngăn chặn bạo lực học đường.
KIM DUNG